"Giản Ngôn! Anh mặc đồ xong chưa?" A Từ tựa người vào khung cửa nhìn bảy tám bộ quần áo bị vứt lung tung trên giường, thật sự hết chịu nổi, "Anh là đàn ông, ra ngoài có cần phải làm đến mức đó không?"
"Xong ngay đây!" Giản Ngôn không tiện lý luận với cậu, rầu rĩ nhìn hai chiếc áo trên tay, "Vợ bé nhỏ, em mau tới xem giúp anh, rốt cuộc cái nào được hơn?"
A Từ không nhịn được nữa, đi qua cầm lấy cái áo màu xám nhạt: "Chọn cái này đi, khỏe khoắn."
"Nhưng anh muốn thể hiện sự trẻ trung." Giản Ngôn vô cùng bối rối.
"Cái này cùng kiểu với cái của em, anh có mặc không." A Từ lười để ý hắn, vừa dứt lời đã xoay người bỏ đi.
"Mặc! Anh mặc!" Giản Ngôn vội mặc xong xuôi quần áo rồi đuổi theo.
Vào trong thang máy, A Từ thấy hắn còn chăm chú soi mình trên điện thoại, thực sự chịu hết nổi: "Anh đã ba mươi mấy tuổi đời rồi, đừng có tranh chấp với một đứa bé nữa."
Chu Châu được nghỉ đông nên đi thăm Chu Mộng, thuận tiện cũng ghé qua thăm A Từ.
Từ lần trước Chu Châu rời đi đã qua hơn nửa năm, tuy vẫn luôn giữ liên lạc nhưng họ không được gặp nhau.
Nghe được tin Chu Châu đến thăm, A Từ rất vui vẻ.
Mặc dù tính cậu rất ôn hòa, song vẫn không có duyên với trẻ con. Nhưng khi lần đầu gặp Chu Châu ở bệnh A Từ đã rất thích bé, lúc ấy chính cậu cũng cảm thấy lạ. Sau mới vỡ lẽ, chắc là vì đôi mắt Chu Châu rất giống Giản Ngôn nên mới khiến cậu vừa gặp đã thích.
Cũng bởi vì thế mà A Từ rất quan tâm đến Chu Châu.
Giản Ngôn đương nhiên cũng rất vui, nhưng lại vì Chu Châu gọi một tiếng 'chú Giản' mà buồn bực rất lâu, ngày ngày cố gắng 'trẻ lên'.
Nghe A Từ nói vậy, Giản Ngôn rất phiền não: "Anh vừa mới ăn mừng sinh nhật xong, vợ anh đã bắt đầu chê anh già?"
A Từ đã nắm rõ chiêu thức của Giản Ngôn như lòng bàn tay, biết hắn sẽ xảo biện thêm một đống chuyện, vậy nên cũng không tiếp lời hắn.
Mãi đến lúc lên xe A Từ vẫn không đáp lại, Giản Ngôn càng uất ức: "Vợ bây giờ không còn quan tâm anh nữa rồi."
A Từ rốt cuộc nhịn không được: "Sao mà em không quan tâm anh?"
"Em còn không thèm để ý anh nghĩ gì." Giản Ngôn nói.
"Em không để ý hồi nào?" A Từ bất đắc dĩ.
Giản Ngôn: "Em không đồng ý tân trang nhà cửa."
A Từ lại im lặng, việc này nói tới cũng rất buồn cười.
Thời gian trước, Giản Ngôn chợt nảy ra ý nghĩ trang trí lại nhà cửa.
Với chuyện này A Từ không có yêu cầu gì, cảm thấy hiện tại nhà ở rất tốt rồi. Nhưng Giản Ngôn dường như có chấp niệm rất sâu. A Từ vốn đã muốn đồng ý, Giản Ngôn còn nói phải lắp màng kính. Lúc này coi như A Từ đã thấy rõ ý đồ của Giản Ngôn.
Tuy bình thường ngoài miệng Giản Ngôn luôn không đàng hoàng, nhưng trước đó vì có nhiều vụ án, Giản Ngôn thì đau lòng cho thân thể A Từ, nên trên thực tế trong 'tình sự' họ vẫn luôn rất kiềm chế. Song kể từ khi A Từ ý chí không kiên định đã cùng Giản Ngôn trên xe một lần, Giản Ngôn bỗng như được giải phóng bản tính thường có, ở địa điểm nào cũng muốn thử một chút.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Đam mỹ] Sếp Chúng Tôi Lại Khoe Vợ
Любовные романыTác phẩm: Sếp Chúng Tôi Lại Khoe Vợ. Tác giả: Họa Ngữ. Editor: OoGui Bông. Thể loại: Chủ công, hỗ sủng, ngọt văn, thụ trùng sinh, cường cường, tình hữu độc chung, huyền nghi, trinh thám, 1x1, HE. Lắm lời, lười biếng, phú nhị đại, trung khuyển công. ...