"Manh mối gì? Giản Ngôn nén giận hỏi.
"Thật ra sáng hôm đó tôi có rời phòng một lần..." Hứa Thư Hòa nói.
A Từ đã hiểu lời hắn nói, vội hỏi: "Anh thấy cái gì?"
"Cảnh sát A Từ thật thông minh." Hứa Thư Hòa cười với A Từ một cái rồi nói, "Tôi thấy Đường Nhạn đi ra Từ phòng Doãn Trí Viễn, trên tay còn cầm một con dao, trên dao có máu."
Mấy người A Từ đều bất ngờ, không biết nên nổi giận hay vui mừng. Đây là thông tin rất quan trọng, thế mà Hứa Thư Hòa cứ luôn giấu không nói, trước còn bảo không biết chuyện gì cả.
Giản Ngôn hít sâu vài cái, thở phào một hơi, nói: "Cho nên, thực tế cậu đã biết trước Đường Nhạn là hung thủ?"
"Tôi chỉ thấy cô ta cầm dao thôi, chứ đâu có thấy cổ giết người. Nên rốt cuộc, cô ả có phải hung thủ hay không, tôi thật sự không biết." Hứa Thư Hòa vẫn tỏ ra vô tội, "Khi đó tôi cũng không biết Doãn Trí Viễn đã chết."
"Anh thấy cô ta cầm dao mà không vào trong xem thử sao?" Hướng Dương vô cùng phẫn nộ.
"Sao tôi phải vào xem?" Hứa Thư Hòa hỏi lại.
Tiếu Tiếu vô cùng tức giận: "Có thể vào lúc đó Doãn Trí Viễn vẫn chưa chết. Anh vào xem, nói không chừng có thể cứu người ta một mạng."
"Dù là như thế, nhưng tại sao tôi phải cứu hắn chứ?" Hứa Thư Hòa nói, "Tôi với hắn vốn không hợp, có rất nhiều mâu thuẫn. Tuy tôi không có suy nghĩ muốn giết hắn, nhưng hắn chết tôi cũng không tổn hại gì, nói không chừng còn hơi mừng nữa."
Tiếu Tiếu thấy kinh hãi với cách nghĩ của hắn, trong lúc nhất thời không biết phải nói gì.
Hứa Thư Hòa lại đột nhiên nói: "Thấy chết không cứu cũng không phạm pháp chứ? Cho dù có phạm pháp, nhưng với tình huống khi đó, một là tôi không biết Doãn Trí Viễn có ở trong phòng hay không, hai là các vị cũng không thể xác định lúc đó Doãn Trí Viễn có phải vẫn còn sống. Cho nên, các vị không định tội cho tôi được đâu."
Giản Ngôn siết chặt tay, hắn thật sự rất muốn đánh Hứa Thư Hòa một trận. Nhiều năm làm cảnh sát, hắn đã gặp qua rất nhiều người. Người không biết sợ, người không hiểu luật pháp, dạng người kỳ lạ gì cũng có. Nhưng người như Hứa Thư Hòa, bản chất phách lối từ bên trong, đến mức không hề biết sợ, ngược lại cũng hiếm gặp.
"Anh nói không sai, bây giờ chúng tôi không thể nào bắt anh." A Từ thản nhiên nói, "Nhưng sẽ có một ngày anh nửa đêm tỉnh giấc, lúc mơ thấy Doãn Trí Viễn sẽ bất an trong lòng."
So với vẻ mặt khó coi của những khác, A Từ không hề lộ ra một tia giận dữ nào. Biểu hiện của Hứa Thư Hòa hoàn toàn không ảnh hưởng gì tới cậu. A Từ dùng giọng điệu lạnh nhạt để nói ra một chuyện rất ư là bình thường, dù là Hứa Thư Hòa hay ai khác cũng sẽ không tin. Loại người như Hứa Thư Hòa, làm gì có chuyện lương tâm bất an?
Nhưng khi Hứa Thư Hòa nghe những lời này, không hiểu sao lại như bị đâm trúng tim, trong chớp mắt đó hắn còn thật sự nghĩ tới việc nên vào trong xem.
Nhưng ý nghĩ này chỉ chợt lóe lên, còn chưa kịp nghĩ xong đã tự bóp chết từ trong trứng nước. Xưa nay hắn làm gì cũng không hối hận, cũng không có gì gọi là giới hạn cuối cùng, chỉ dựa theo mong muốn cá nhân.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Đam mỹ] Sếp Chúng Tôi Lại Khoe Vợ
Storie d'amoreTác phẩm: Sếp Chúng Tôi Lại Khoe Vợ. Tác giả: Họa Ngữ. Editor: OoGui Bông. Thể loại: Chủ công, hỗ sủng, ngọt văn, thụ trùng sinh, cường cường, tình hữu độc chung, huyền nghi, trinh thám, 1x1, HE. Lắm lời, lười biếng, phú nhị đại, trung khuyển công. ...