Chương 30: Kẻ cặn bã nhất

1.4K 105 7
                                    

"Cái chỗ chết tiệt này, sao thang máy cứ bị hư hoài vậy?"

Giọng nói bén nhọn của phụ nữ đột ngột vọng lên, kèm theo đó là tiếng "Cộc cộc" của giày cao gót giẫm trên mặt đất.

"Đi thang bộ cũng tốt mà, giảm béo..."

Đây là giọng nói của một người đàn ông.

Đèn vốn không sáng được, trong nháy mắt từ lầu một đến lầu ba đều sáng lên, lóa cả mắt.

Tay A Từ đang khoác lên vai Giản Ngôn, cậu dùng sức đẩy Giản Ngôn ra rồi chạy xuống dưới lầu.

Giản Ngôn ảo não không thôi, vội vàng đuổi theo.

Một nam một nữ từ lầu một đi tới, thấy A Từ và Giản Ngôn chạy qua thì có chút khó hiểu.

Người nam nói: "Hai người kia ở đâu chạy ra vậy? Trộm hả?"

"Nói không chừng là vụng trộm đấy, bị chúng ta làm hỏng chuyện."

"Là hai người nam mà..."

"Nam thì sao? Nam cũng có thể yêu nhau mà, vì sao không thể vụng trộm?"

"Em đọc nhiều tiểu thuyết quá rồi..."

Giản Ngôn đuổi kịp A Từ, kêu cậu lại: "A Từ..."

A Từ đỏ bừng từ cổ tới mặt, cậu không quay đầu lại mà đứng đón xe bên đường: "Chúng ta đón xe về đi?"

Giản Ngôn nghe giọng cậu không có cảm xúc gì, hơi chần chừ, nói: "Được."

Lúc này có nhiều xe đi qua, A Từ nhanh chóng gọi được xe, sau đó ngồi vào ghế phụ phía trên.

Giản Ngôn đành phải buồn bã ngồi ở phía sau, nuốt lời thổ lộ vào trong lòng.

Trên đường đi, vì có mặt tài xế nên hai người hầu như không nói chuyện với nhau.

Về đến nhà, Giản Ngôn vẫn còn cảm thấy không hiểu ra sao. Vừa rồi dưới lầu nhà Trâu Hồng Thạc, hắn đã hôn A Từ, dù chỉ là chạm nhẹ nhưng thật sự đã hôn rồi.

Rõ ràng chỉ chạm nhẹ một cái, nhưng hắn lại có cảm giác như bị điện giật, hiện tại nhớ lại trái tim còn đập bình bịch. Trước đây nghe thấy người ta nói cái gì mà 'bị điện giật', 'đầu óc trống rỗng', 'thở ra cũng thấy ngọt', hắn luôn cảm thấy buồn cười. Nhưng vào thời khắc ấy, hắn bỗng dưng cảm thụ được sâu sắc những hình dung này.

Giản Ngôn đốt một điếu thuốc rồi hút mạnh một hơi, nghĩ 'thôi xong rồi, mình trúng độc thiệt rồi, một loại độc mang tên A Từ'. Ba mươi năm không động tâm, vừa động tâm đã không còn thuốc chữa.

Nhưng A Từ rõ ràng đang kéo dài khoảng cách với hắn, sau khi xuống xe A Từ chỉ nói tạm biệt đã vội vàng bỏ đi, căn bản không cho hắn cơ hội nói chuyện.

Chẳng lẽ mình đã hiểu sai ý? Giản Ngôn đau đớn trong lòng, quả nhiên chỉ là ảo tưởng thôi sao?

Hút xong một điếu thuốc, Giản Ngôn mới từ từ bình tĩnh lại. Nhớ lại khi đó đôi mắt A Từ sáng long lanh, còn câu nói 'Em không muốn nấu cơm cho ai khác' nữa, bỗng dưng tinh thần hắn tỉnh táo hẳn.

[Đam mỹ] Sếp Chúng Tôi Lại Khoe VợNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ