"𝘫𝘦𝘯𝘰 𝘢𝘩, 𝘵𝘩𝘢𝘯𝘬𝘴 𝘧𝘰𝘳 𝘦𝘷𝘦𝘳𝘺𝘵𝘩𝘪𝘯𝘨..."

760 52 7
                                    

sau vài ngay nghỉ. mọi thứ như hoàn toàn thay đổi. em và jaemin đã giải quyết hết những hiểu lầm ngớ ngẩn kia. giờ lại được cùng hắn đi học.
điều em chưa nghĩ đến, là phản ứng của lee jeno.
[...]
em cùng jaemin bước vào cổng trường liền thu hết mọi sự chú ý.
-này họ quay lại rồi sao?
-tao thắng cược rồi nhé
tiếng xì xào xung quanh khiến em có chút khó chịu. jaemin thấy em nhíu mày cũng biết em đang không thoải mái, anh nắm chặt tay em, dùng ngón tay trỏ xoa xoa bên trong lòng bàn tay để làm dịu em lại rồi cùng nhau lên lớp.
[...]
em gặp phải ánh mắt của jeno đang ngồi nhìn cả hai chằm chằm từ trong lớp. chân em run run, đầu cuối xuống né ánh mắt của cậu, môi mím chặt.
jaemin mạnh mẽ kéo em lại gần sát ngực anh. làm lee jeno đã tức càng thêm phần giận dữ. cậu đứng phắc dậy, tiến lại gần chổ em và jaemin.
-cậu tha thứ cho loại người này?
jeno chỉ tay vào mặt của anh. hai mắt cậu trợn trừng nhìn em, cách xưng hô cũng chẳng còn như trước nữa...
-này lee jeno. bỏ tay xuống và tránh đường đi
jaemin gằng giọng, tay anh vẫn giữ em khư khư bên mình chẳng buông.
-đến cuối cùng, cậu vẫn chỉ say đắm với loại người như jaemin. tình cảm của tôi coi như vứt xó vậy
jeno nói rồi bỏ đi, huých vai anh một cái rõ mạnh nhưng một li jaemin cũng chẳng hề xoay chuyển.
em đứng như chết lặng, bản thân chưa nắm bắt được hết tình hình. nhưng lòng lại thấy tội lỗi cùng cực.
người bên em khi jaemin bỏ đi là jeno. người cùng em đi học là jeno. người giúp em làm quen thêm bạn mới là jeno. người chăm sóc em suốt thời gian qua cũng là lee jeno...
điều jaemin không ngờ tới là em gỡ tay hắn ra mà chạy theo sau jeno.
[...]
-jeno
thanh âm nhẹ nhàng gọi tên cậu khiến lòng cậu có chút xao xuyến. không mảy may suy nghĩ, cậu lập tức quay lại để nhìn lấy con người nhỏ bé ấy.
-cảm ơn ông... nhé
em nhỏ giọng vì bản thân cảm thấy mình thật tàn nhẫn. em hiểu cảm giác phải rời xa người mình yêu thương là thế nào, vậy mà giờ em đến tìm cậu chỉ có thể nói điều này vì em thật sự yêu na jaemin...
-chỉ có thế?
-ừm... cảm ơn... rất rất nhiều
jeno lắc đầu, cậu chẳng còn chút hi vọng nào nữa nên nước mắt cũng chảy dài trên má cậu.
-đừng khóc
em hoảng loạn, chạy đến gần dùng tay lau đi nước mắt cậu. em sợ thấy ai khóc lắm. biết bản thân đã gây ra cớ sự này càng khiến em sợ hãi hơn.
lee jeno em biết là cậu con trai mạnh mẽ và luôn mỉm cười. vậy mà vì một người như em, cậu đã sẵn sàng khóc...
-đừng có khóc, làm ơn đấy
jeno lấy hết dũng khí, hôn vào môi em. ở cự li gần và đột ngột thế này khiến em không tránh được. cố tách mình khỏi jeno thì bị cậu dùng hai tay giữ cố định em lại.
đằng xa có bóng người con trai đang đứng thẫn thờ khi nãy. đúng, chính là na jaemin.

𝘶𝘴 • jaeminNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ