𝘱𝘰𝘭𝘢𝘳𝘰𝘪𝘥

789 57 2
                                    

ngày thuyết trình đang đến gần. em dành cả đêm trước để học thuộc những gì cần phải nói khi ở đối diện các bạn học viên khác và cả các giáo viên của em.
tắt điện thoại, em dẹp mọi thứ sang một bên, chỉ để lại chiếc laptop với cuộc gọi đang còn dang dở.
-rồi, bây giờ tớ chia sẻ màn hình. cậu cứ vờ như chúng ta đang thuyết trình mà luyện cho thật lưu loát nha
heeseung nói rồi bắt đầu bật sang chế độ chia sẻ màn hình. thật không may, cậu đã vô ý chọn nhầm tab để chia sẻ là màn hình chính.
hình ảnh em đang cười thật tươi nằm trọn trong khung ảnh nhỏ của máy cậu. cậu chụp nó khi gọi làm bài cùng em.
bối rối-cậu ấn dừng chia sẻ, hai tai đỏ ửng, tránh ánh mắt của em, luống cuống bấm dừng chia sẻ màn hình...
-cái này là...
em hỏi. bất ngờ đó chứ. máy tính của một cậu bạn vốn đã mất niềm tin ở bọn gái giờ lại có em ở đó.
-thật ra, chuyện này, tớ không nói được không? cậu cũng đừng nhớ về nó... được không...?
cậu định bụng sẽ thổ lộ hết những tình cảm mới chớm nở kia với em. nhưng nghĩ đến việc jaemin sẽ phản ứng ra sao và cậu là người đến sau như thế nào khiến heeseung có chút dè chừng. cậu quyết định không nói.
-à, tuỳ cậu thôi. tiếp tục nhé?
em chấm dứt bầu không khí ngượng nghịu này, giả vờ như đã quên đi những gì vừa thấy và như không thắc mắc về thái độ kì quặc của cậu.
[...]
tuy là tập dợt, và cũng chỉ có mỗi cậu là khán giả, nhưng thật sự rất khó để kiểm soát giọng nói. từ ngữ điệu đến âm lượng, em còn phải để ý đến cả việc liệu phần nói có đang trùng khớp với những gì được trình chiếu trên màn hình hay không.
cả hai không ngừng tập luyện để phần nói của mỗi người thật trôi chảy. và cuối cùng cũng đã làm được, đồng hồ cũng đã điểm một giờ sáng. trễ thế rồi sao...
em tạm biệt cậu, rời khỏi bàn học với cả cơ thể đã mệt lã.
em mở lại nguồn điện thoại để đặt báo thức cho sáng hôm sau. hàng tá tin nhắn và cuộc gọi nhỡ từ anh. ngay lúc em còn bàng hoàng trước số tin nhắn đó thì lại có cuộc gọi từ jaemin gọi đến.
em biết những gì mình sắp phải nghe. biết những gì mình bắt buộc phải giải thích dù đã hơn cả trăm lần. nhưng em cũng biết anh sẽ lo nếu em không nhận cuộc gọi này từ anh.
-em nghe...
giọng nói nhẹ nhàng của em từ đầu dây bên kia-jaemin thở phào.
-em đã ở đâu suốt mấy tiếng qua? anh nhắn tin cũng chẳng thấy đọc, gọi cũng chẳng thấy nghe?
-em làm b..-
-lại là làm bài nhóm? em có thôi đi cái lý do đó không? anh, na jaemin, là bạn trai của em, là người em đáng ra phải dành thời gian cho chứ không phải là cái cậu kia?
em thở dài, chắc có lẽ em đã phải nghe những điều này suốt thời gian qua khiến bản thân cũng cảm giác hơi chán nản?
-em yêu jaemin
câu nói tuy ngắn ngủi nhưng bao trọn cả hàm ý và tất cả những gì em muốn jaemin nghe. "em yêu jaemin" nghĩa là em chỉ và đang chỉ yêu jaemin. em yêu jaemin nên em đồng ý cho anh đi cùng yangmin để làm bài tập vì em tôn trọng anh cũng như công việc của anh. em yêu jaemin nên dù anh có ghen tuông và khiến em áp lực đến nhường nào em vẫn quyết định tiếp tục yêu jaemin.
nói đến đây em dập máy. jaemin có quyền được chọn sẽ tiếp tục yêu em hoặc dừng lại. em còn bài thuyết trình ngày mai, tình cảm cá nhân của em nhất định không thể làm ảnh hưởng đến kết quả cuối cùng được vì trong đó còn là công sức của heeseung.
[...]
em vẫn cùng jaemin đến trường suốt mấy ngày qua nhưng cảm giác khác lắm. từ khi nào cả hai lại xa cách đến thế nhỉ?
bước vào lớp với tâm trạng bồi hồi, lo lắng. em lấy ngay xấp tài liệu trong cặp rồi chạy đến bàn heeseung. em không muốn cậu chủ động lại nơi em ngồi vì chỗ cạnh em có na jaemin. yangmin cũng như em thôi, cô chủ động tiến lại ngồi vào chỗ em cạnh jaemin để bàn nốt công việc của hai người họ.
[...]
chúng em phải rút thăm trình tự thuyết trình.
-là số 3
heeseung mở mảnh giấy rồi từ từ đưa nó cho em xem...
-tớ tưởng cậu luôn gặp may mắn
em nói đùa
-không hẳn...
bỗng yangmin la thật lớn
-là số 4!!
cô ta bắt đầu phô ra cái điệu bộ bất ngờ trông không thật là mấy, rồi miệng cứ lẩm nhẩm "làm sao đây jaemin? làm sao đây".
bất ngờ nối tiếp bất ngờ-cô vồ tới nắm lấy tay jaemin, xong tiếp tục giở cái giọng chanh chua kia.
-tớ sợ lắm jaemin
jaemin hơi bối rối vì biết em cũng ở đó, anh kéo tay mình lại, vẻ mặt có chút khó xử. jaemin quay xuống nhìn ở chổ em, trông em chẳng có chút phản ứng vì cơ bản em biết jaemin cũng chẳng thấy thoải mái.
[...]
phần thuyết trình của cả lớp diễn ra thuận lợi. riêng bài của nhóm em lại đặc biệt ấn tượng các giáo viên dự giờ.
-đúng là nhóm của lớp trưởng nhỉ
-nhóm của lớp trưởng có khác
tiếng bàn tán xì xào hoà cùng những tràng vỗ tay giúp em lấy lại tự tin. khi trở về chổ ngồi, jaemin không ngần ngại xoa lấy đầu em.
-giỏi lắm
lâu rồi anh mới cư xử như vậy, cảm giác có chút rung động.
"giỏi lắm... cậu đã làm rất tốt"
ánh mắt dịu dàng, chất chứa bao tâm tình từ sau luôn giỏi theo bóng lưng ấy. nhìn thấy em cùng jaemin vui vẻ, lòng cậu vừa đau thắt nhưng đâu đó trong cậu cũng cảm thấy nhẹ lòng vì được nhìn thấy em vui vẻ.
[...]
-ơ tớ nghe nè, cậu gọi tớ có việc gì á
-cậu mở cam được không?
heeseung gọi vào khoảng tám giờ tối, là giờ mà cả hai thường hay gọi làm bài cùng khi trước. bài thuyết trình đã hoàn thành, việc cậu gọi đến làm em chút bất ngờ nhưng vẫn vui vẻ bắt máy.
-tớ nè. tớ vừa tắm xong nên tóc tớ còn chưa kịp khô...
heeseung phì cười, vẫn là cái vẻ ngốc nghếch đó lại khiến cậu cười lần thứ ba trong ngày...
-có sao đâu chứ, cậu trông vẫn xinh mà
-cậu gọi tớ có việc sao? còn phải bật cam
heeseung chần chừ trước những gì phải và sẽ nói cho em nghe. cậu suy nghĩ một hồi, chọn lọc thật kĩ những gì cần nói để tránh làm em khó xử.
-à... tớ với cậu chụp cùng một bức ảnh khi gọi facetime nhé..? một bức hoặc không cũng chẳng sao đâu, chỉ cần cậu không cảm thấy khó chịu
-cậu ngại đối mặt với tớ vậy hả. tại sao lại phải qua cái khung hình bé tí ti này. bây giờ tớ rảnh, cậu muốn đi đâu đó cùng chụp một tấm làm kỉ niệm cũng được
những lời em nói ra như xoá đi làng ngăn cách giữa cả hai. cậu vui vẻ gật đầu rồi để em chọn địa điểm.
[...]
em đã đến công viên gần nhà. chỉ cần đứng ở xa cũng đã thấy bóng người cao cao, mặc áo phông xám phối kèm chiếc quần kaki đang đứng đợi ở gần khu vui chơi.
-heeseung à, tớ ở đây
em vẫy tay rồi chạy lại chổ cậu. heeseung liền đưa em ly choco loại mà em thường hay gọi khi đi cafe cùng cậu.
-tớ cảm ơn, hôm nay có gì đặc biệt đến vậy hả?
cậu nhìn vào mắt em một hồi lâu. đôi mắt được gọi là cửa sổ tâm hồn thì cũng phải, nó đẹp và thuần khiết như con người em vậy. cậu như bị hút vào nơi tuyệt đẹp ấy rồi bị em lay tỉnh.
-này. heeseung? cậu ổn không? cậu bị ốm à?
-à không, tớ xin lỗi
cậu gãi đầu, quay nhìn sang hướng khác.
-hôm nay có gì đặc biệt à? sao cậu lại muốn chụp ảnh hai đứa mình
-chụp xong tớ sẽ nói cậu nhé?
heeseung lấy ra chiếc máy ảnh lấy liền rồi loay hoay tìm ai đó chụp giúp.
-chụp kiểu gì đây??
heeseung bối rối...
-đứng cạnh nhau là được. sao cậu đứng xa tít tớ vậy???
em thắc mắc, cau mày nhìn cậu khó hiểu. heeseung cách xa em thế này thì sao mà chụp cơ chứ. em chạy lại kéo cậu, rồi chỉnh vị trí, khi mọi thứ đã ổn, người được cậu nhờ chụp bắt đầu đếm ngược.
-3...2...1
• tách •
ảnh từ trong máy bắt đầu chồi ra ngoài. cậu đưa nó cho em vẫy vẫy. tấm hình hiện lên thật đẹp mắt.
-tuyệt quá luôn nè. tớ không hiểu cậu nghĩ gì khi cách xa tớ như vậy mà còn tính chụp cơ đấy
-tại tớ sợ cậu khó chịu... ảnh đẹp thật
-giờ cậu nói lý do đi
em quay sang đưa cậu tấm polaroid rồi hỏi.
-tớ cảm ơn. được làm bài cùng cậu thật sự rất tuyệt. cậu rất chăm chỉ, nhiệt huyết, cậu không phụ thuộc vào tớ. cậu cố gắng vượt qua nổi sợ và làm rất tốt bài của cả hai. tớ... tớ chỉ biết nói cảm ơn ngay lúc này. tớ cũng cảm ơn vì cậu giúp tớ có một kỉ niệm đẹp với bài thuyết trình cuối cùng ở đây
em bàng hoàng, như chưa kịp tiêu hoá hết mớ thông tin vừa được nghe.
-hả? bài cuối cùng ở đây?
-ừm, tớ sẽ đi du học ở úc. phải chi tớ biết cậu sớm hơn thì khoảng thời gian học ở đây thật tuyệt nhỉ? tấm ảnh này tớ muốn mang theo để sẽ không bao giờ quên cậu...
t/b mách ướt lại bị cảm động nữa rồi. em không giữ được nước mắt mà khóc luôn ngay trước mặt cậu. chỉ vừa tìm được người bạn mới thì giờ lại phải xa nhau mất rồi...
cậu chưa nghĩ em sẽ khóc nên hơi hoảng. định dùng tay lau nước mắt em thì lại rụt tay xuống, cậu tìm trong túi quần gói khăn mà mình hay mang rồi lấy đưa em.
-sao cậu lại khóc. tại tớ, tại tớ, đừng có khóc nữa
-sao tự dưng cậu bỏ đi sớm vậy chứ, khó chịu ghê, cứ nghĩ là sẽ có bạn chơi cùng thì giờ cậu lại bỏ đi
lau nước mắt của em cậu còn chẳng dám, nói chi là cái ôm an ủi... nhìn em thế này thật khó kìm lòng, nhưng cậu đã luôn phải giữ mình xa em một chút nên dần cũng thích nghi...
-tớ xin lỗi mà. yên tâm là khi rảnh tớ vẫn sẽ gọi cho cậu, được nghỉ lễ sẽ lập tức trở về đây chơi với cậu, nha?
biết làm sao giờ, em chỉ đành gật đầu rồi mắt cứ lắm lem như thế. em không muốn mất thêm một người bạn nào đâu, jeno là quá đủ rồi... em sợ cảnh chia ly lắm mà...
không nghĩ ngợi-em chạy vụt tới ôm lấy cậu. cái ôm này là cái ôm của sự tiếc nuối, em biết suốt thời gian qua cậu bị chuyện của jaemin làm cho dằn vặt nên chỉ muốn thay mặt xin lỗi và cũng coi như là cái ôm cuối trước khi cậu rời khỏi đây.
đừng nghĩ xấu! cái ôm này nó đơn thuần chỉ là của em dành cho một người bạn, em cũng đã nghĩ đến trường hợp xấu nhất là na jaemin nhìn thấy nhưng em tin anh sẽ có đủ kiên nhẫn để lắng nghe em.
heeseung bị em làm cho bất ngờ chỉ biết đứng trơ ra đấy, chẳng dám đáp lại cái ôm, hai tay cứ buông lõng song song với người rồi yên lặng nhìn em khóc.
"cuối cùng vỏ bọc của tớ và cậu cũng đã được phá bỏ"
[...]
loay hoay một hồi cũng đã chín giờ, cậu đưa em đến trước nhà rồi cũng phải trở về.
em mở cửa thì thấy jaemin và cả bố mẹ đều ở trong phòng khách. lễ phép chào họ rồi em cùng jaemin đi lên phòng.
[...]
-em vừa đi đâu à?
-em đi ra ngoài gặp heeseung
giọng em nhỏ đi, em không muốn gây với anh lúc này vì bản thân còn chưa tin được những gì đang diễn ra. nhưng trái lại với gì em nghĩ, jaemin nhẹ nhàng tiến đến ôm chặt lấy em.
-vậy là em đã không nói dối anh
anh vuốt vuốt tâm lưng rồi mò lên nghịch lấy tóc em. ra là khi heeseung đợi em ở công viên, cậu đã tự mình nhắn cho jaemin vì không muốn cả hai lại vì cậu mà cãi nhau.
• text •
"jaemin"
"có việc gì à cậu lớp trưởng?"
"đây không phải lúc để tị nạnh đâu. cậu cho t/b gặp tôi một lát được không? tôi đảm bảo sẽ không làm gì vượt quá giới hạn đâu, chỉ là lần cuối..."
"ý cậu là sao?"
"t/b yêu cậu lắm... cậu ấy đặt ở cậu một lòng tin tuyệt đối, kể cả khi yangmin có cố gắng tiếp cận cậu thì cậu ấy vẫn vững tin rằng cậu sẽ không thay lòng đổi dạ... đừng để ghen tuông làm phá hỏng mối quan hệ của cậu vì t/b yêu cậu hơn những gì cậu ấy thể hiện. chỉ là tôi cần gặp cậu ấy lần cuối trước khi tôi sang úc du học, với cương vị là bạn bè, được không?"
"ừ. hãy hứa sẽ không làm gì quá mất kiểm soát... tôi không chắc chắn được điều gì đâu"
[...]
-xin lỗi nhóc vì suốt thời gian qua khiến em có thêm một gánh nặng. chỉ sợ em vì heeseung mà bỏ anh đi mất...
thừa cơ em búng lấy tráng jaemin một cái rồi giở giọng trách móc.
-ra là anh đâu có tin em. chỉ vì sợ mấy chuyện linh tinh đó mà anh làm em khóc rồi đó
-anh xin lỗi. ngày mai em đi tiễn heeseung ở sân bay không? cứ đi nếu em muốn vì ngày mai cũng là cuối tuần đó
em chuyển sang sợ hãi cái phiên bản này của jaemin, chỉ vừa hôm qua anh còn ghen lên ghen xuống vì em ở cạnh cậu. vậy mà giờ lại như chẳng có gì...
-không ghen thật đó hả? đáng sợ quá! cái kẻ này bị làm sao ý
-em gọi anh là "kẻ" hả?
anh bế cả người em nhảy lên nệm rồi cù lét khiến em choáng váng. sau "chiến tranh lạnh" thì cả hai lại cười nói với nhau như trước rồi.
________________________________
dài như vậy mọi người đọc đủ chưa á=)))) sau cái oneshort renjun mình bị đam mê viết á nhưng mà không chắc mấy chap sau cũng dài đâu nên ráng enjoy nha ^o^

𝘶𝘴 • jaeminNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ