hôm nay là cuối tuần, như jaemin đã nói thì hắn sẽ đi siêu thị để mua thức ăn. em nằng nặc đòi đi theo hắn chỉ vì ở nhà một mình vào ngày cuối tuần quả thật quá tẻ nhạt.
-cho đi cùng điiiii
-trời đang trở lạnh. đi thì mang áo ấm vào lẹ!
hắn ra lệnh bảo em đi lấy áo ấm là thế, nhưng chính hắn lại là người đang tự thân đi lên phòng em để tìm hộ con nhóc.
yêu chiều thế là cùng!
-đây. mặc vào
em vui vẻ mặc lấy áo ấm rồi xỏ giày vào chân. chờ hắn lấy ít đồ nên em cứ đứng nhảy nhảy dậm dậm chân tại chổ, toan định mở cửa chạy ra ngoài thì bị hắn gọi lại.
-mang khẩu trang vào con dở này
hắn chạy đến kéo em lại rồi mang cho em. thật sự chẳng khác gì người trông trẻ?! thế mà jaemin lại cứ đứng nhìn em mà cười trong vô thức, nhìn em đúng là chẳng thể trưởng thành nổi.
[...]
-mày tính nấu gì mà lấy nhiều rau vậy???!
-tao làm salad và muốn làm cả lẩu malatang nữa
nói là em ghét rau số hai thì chẳng ai dám đứng thứ nhất. hắn biết em thậm chí còn chả thèm động tí miếng rau nào, lần này nhất quyết phải cho em ăn rau thay cả cơm cho bỏ cái tật kén ăn.
-biết tao ghét ăn rau rồi mà...
em nhỏ giọng, mặt xị xuống. jaemin thấy thế cũng chỉ biết cười rồi cốc một cái vào đầu em.
-không ăn thì nhịn, lắm chuyện
[...]
rời siêu thị, lúc này trời đã vào buổi trưa, hắn và em ghé nhà để gọn thức ăn vào tủ lạnh rồi cả hai lại rời đi.
-tao muốn đến khu vui chơi trong mall
là hắn yêu cầu được đến khu vui chơi. khá lạ, vì mọi khi em muốn đi đều bị hắn ghẹo là "trẻ con" rồi cứ càm ràm về cái tính con nít mãi không bỏ.
giờ chính miệng hắn lại nói muốn đến khu vui chơi để chơi cùng em.
có ngốc cũng nhận ra là hắn thích em cỡ nào <3
nhưng mà em đạt đến cảnh giới của sự "ngu ngốc" thật rồi. luôn nghĩ chỉ có em mới ôm tương tư với tên đáng ghét đó, nghĩ rằng với hắn em vốn chỉ là một con nhóc trẻ con.
trẻ con là thế nhưng với hắn đó chỉ vì... em cần được hắn bảo vệ.