𝘢𝘯 𝘦𝘯𝘥𝘪𝘯𝘨

1K 65 2
                                    

ánh nắng rực rỡ lại một lần chiếu thẳng vào đôi mắt em. tỉnh giấc-mồ hôi nhễ nhại, cả người em run rẫy, theo cảm tính nhìn quanh phòng một lần nữa. lần này lại khác, giờ không còn là phòng bệnh khi trước, mà trước mắt em là khung cảnh thân thuộc suốt bao năm qua.
thở phào nhẹ nhõm-em dần nhận ra sức nặng đè lên phần bụng và hơi ấm từ đâu đó phà vào gáy. bên cạnh em là jaemin, anh đang say giấc, đặt tay quanh eo ôm em vào lòng.
nhận ra cô bạn gái đang động đậy mãi từ nãy đến giờ, anh mở mắt nhìn, rồi trở nên hốt hoảng khi thấy người em cứ tiết mồ hôi và run lẩy bẩy.
-em bị sao thế? sốt à? anh đi lấy thuốc cảm cho em nhé? hay em thấy nóng? anh giảm điều hòa nha? bỏ cả chăn luôn
liên tục là những câu hỏi sẽ chẳng có câu trả lời, anh đang loay hoay tìm cách thì em vội lại gần ôm anh từ sau.
cảm giác đây cứ như là mơ vậy... mới vừa nãy em còn bị anh ghê tởm và đối xử nhẫn tâm đến nhường nào. thì giờ cạnh em là một na jaemin thật sự nuông chiều và lo lắng. anh hơi khó hiểu bởi hành động đó nhưng chắc cũng nhận ra rằng em có nỗi bất an riêng nên cũng yên lặng ngồi đó để em tựa vào lưng mình.
-sao? em bị gì? kể anh nghe
-à, em mơ, cũng không hẳn nữa, em còn chẳng biết đâu mới là thực tại nữa
anh quay người, nhìn em đầy bối rối.
-em mơ thấy gì? nói anh nghe
-em mơ thấy em bị mắc chứng tâm thần hoang tưởng, còn anh chỉ là bác sĩ điều trị cho em thôi. anh với yangmin, yêu nhau ấy...
nghe đến đây thì sắc mặt lúng túng của anh chẳng còn nữa. jaemin phì cười, búng vào tráng em.
-ra là em cũng ghen
-đau!
-em thấy đau à? thế đây là thực tại của em đó, đừng có mơ lung tung nữa, bộ yêu anh là điều gì cao siêu lắm sao mà những kẻ hoang tưởng mới được làm thế?
-ờ nhỉ? ngoài đẹp trai thì anh cứ như ông cụ non ai mà được cơ chứ
-thôi đi đồ dở hơi ạ, cho anh ngủ đi!!
em vừa đặt lưng xuống thì chợt nhớ ra điều gì đó, liền bậc dậy đánh vào tay anh.
-ủa sao anh lại ngủ ở đây? bố mẹ em ở nhà mà! huhu, anh đi ra phòng khách gấp đi
-cứ ngủ đi đã, mai rồi tính
anh nói rồi một mạch nằm xuống giường không chút do dự. chỉ có em cứ ngồi thẫn ra ở đó lo lắng cho số phận của bản thân.
[...]
-nhóc, dậy đi
jaemin đỡ người em dậy, ngồi vuốt lấy lưng em.
-mau, vào đánh răng thay quần áo, xuống ăn sáng
cứ ngỡ bố mẹ đã đi ra ngoài nên anh mới can đảm thế. chẳng suy nghĩ, em gật đầu, bước từng bước chậm rãi đến phòng tắm.
[...]
-na jaemin anh ơi, hôm nay anh cho em ă-
em vừa bước xuống từng bậc cầu thang, miệng vừa gọi to tên anh, chưa kịp dứt câu thì em bắt gặp bố ở bàn ăn và mẹ đang ở cạnh bày thức ăn ra bàn.
thẹn thùng-em tiến lại và ngồi cùng bố. cả hai người họ trông chẳng có chút bất ngờ nào với sự việc vừa rồi, điều này khác với những gì em dự tính trong đầu trước đó, nhưng thiết nghĩ tốt nhất vẫn không nên hỏi lại họ thì hơn.
[...]
khi tất cả đã bắt đầu thưởng thức bữa sáng, em quay sang thì thầm vào tai anh.
-jaemin, hình như bố mẹ giận em rồi à?
-lại chả thế
anh có vẻ cũng chẳng bận tâm gì đến việc này. chuyện gì thế? hôm nay mọi người im lặng đến lạ thường luôn đó.
-yêu nhau mà phải giấu thế à?
chất giọng khàn đặc của bố vang lên đánh thức em khỏi những dòng suy nghĩ.
"khoan..."
-dạ? bố, bố nói gì cơ?
-còn tính giấu hai chúng tôi cơ à cái cô kia
mẹ em cũng lên tiếng. em thấy có gì chẳng lành lập tức quay sang nhìn anh.
-ừ, anh nói bố mẹ rồi đó
ra là jaemin vì cứ phải ở xa em mãi nên chẳng thể chịu được. anh nghĩ bản thân nên rõ ràng một chút với mối quan hệ này nên tự thân đến tìm gặp bố mẹ em.
họ nghe tin thì mừng còn không hết. cô con gái nhỏ giờ quen được cậu nhóc quá chững chạc và đáng tin cậy thế còn gì.
-quen ai chứ jaemin thì bố mẹ mừng chết đấy. con quen được nó thì phải đem khoe cho cả họ luôn chứ
-mẹ... jaemin nó dở hơi lắm ạ, nó lừa mẹ cả đó
anh quay sang gõ vào đầu em một cái, miệng lẩm bẩm.
-gọi ai là nó
-đó bố mẹ thấy không, chưa gì nó đã như này rồi
-gặp bố thì bố đã búng bay con đi luôn rồi con ạ. cứ như con nít ấy
em câm nín, vậy là chính thức bị ra rìa rồi.
nói gì thì nói em vẫn thấy lòng mình đã nhẹ nhõm hơn hẳn. em từng nghĩ đến khung cảnh bố mẹ sẽ phản đối chuyện yêu đương thế nào rồi em sẽ bị họ trách ra sao, giờ những nỗi bất an đó dường như được giải đáp rõ ràng. họ yêu jaemin như một phần của gia đình vậy. nhìn thấy cả bố mẹ và jaemin vui cười chính là điều đáng trân quý nhất đời em.
vẫn chẳng hiểu sao em lại mơ thấy giấc mơ kì quặc đó nữa. có thể do ảnh hưởng của những lần cãi nhau trước? cũng có thể là do em ghen thật... nhưng với em bây giờ, đây mới đúng là hiện tại, và cũng là tương lai của chính mình. tận hưởng, trân trọng những giây phút được ở cạnh họ là điều duy nhất em có thể làm ngay lúc này.
-ăn đi nhóc. nghĩ gì nữa à? đừng nói anh lại là cái giấc mơ đó nhé?
-giấc mơ gì? kể bác nghe
thế là jaemin kể hết mọi chuyện cho bố mẹ em làm họ phì cười lên hết.
-con gái của tôi còn biết ghen tuông cơ à? mà cũng đúng bà nhỉ? jaemin nó đẹp trai thế này, vớ được thằng bé phải quý như vàng chứ
__________________________________
vậy là end thật rồi nè=) toi khốn quá đã làm vài người sợ hãi=) nhưng mà cảm ơn mọi người ủng hộ fic suốt thời gian qua nha. mặc dù mình lười viết kinh khủng nhưng mà thấy được mọi người quan tâm cũng rất là hạnh phúc á! đây là fic đầu tiên he sau tận 4 fic nhưng sự thật là mình tính end từ chap trước rồi cơ á=) mà mình thấy chiện tình này xứng đáng được một chiếc kết có hậu💃 mọi người muốn mình viết thêm fic imagine của mem nào cứ nói mình sẽ lên pờ lan nha=))) mình tính ra tiếp baisemain 2 ý vì fic đó mình thích 😔 mà thôi mng muốn gì cũng chiều=) mình handle được!

𝘶𝘴 • jaeminNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ