jaemin không còn phản ứng dữ dội như khi trước. anh từ xa tiến lại chầm chậm. jeno nhìn thấy liền tách môi mình khỏi nụ hôn khi nãy. cậu hơi lúng túng nhưng hoàn toàn thoã mãn với những gì đạt được.
-đi thôi
jaemin nói nhỏ. anh chẳng hề kéo tay em đi cùng, chỉ nói vỏn vẹn hai chữ rồi quay đi. như thể jaemin cho em sự lựa chọn, anh sẽ không níu em về bên mình nữa.
em thẫn thờ, thấy anh bỏ đi vài ba bước cũng nhanh chóng đuổi theo sau. em sợ jaemin ở xa không nghe rõ em và jeno đã nói gì, sợ anh sẽ hiểu lầm rồi rời bỏ em thêm lần nữa. em muốn giải thích nhưng chi dám đi cạnh rồi cứ thế mà giữ im lặng đến khi về lớp.
[...]
ra về rồi. cả ngày học anh chẳng nhìn em dù chỉ là một cái liếc mắt. anh vẫn xin cô chuyển về chổ cũ cạnh em, nhưng hoàn toàn chẳng ai nói ai lời nào.
em cùng jaemin về nhà nhưng bầu không khí hoàn toàn khó xử. em không dám mở lời vì sợ anh sẽ không muốn nghe...
khi gần về đến nhà, em mới quyết định sẽ hỏi rõ anh chuyện hôm nay
-jaemin n-
-hôm nay anh sẽ không ở bên nhà em. hãy nấu gì đó và ăn nhé?
jaemin ngắt lời em... jaemin không hề trách em gì cả nhưng ngữ điệu của anh rõ là đang buồn việc gì lắm. anh dứt lời liền lập tức quay sang hướng khác để tránh mặt em đi...
[...]
-vào nhà đi
jaemin đứng đấy đợi đến khi em vào trong nhà thật an toàn. anh không rời đi ngay sau đó. chỉ lặng nhìn cái cửa đối diện rồi trầm ngâm suy nghĩ.
hôm nay na jaemin mang rất nhiều tâm tư...
[...]
"jaemin à?"
"trả lời tin nhắn em đi"
"làm ơn đó"
tin nhắn liên tục được gửi đến. anh dập máy, úp mặt xuống bàn...
[...]
• ding dong •
giờ đã 8 giờ nhưng chuông cửa lại kêu khiến em thoáng lo lắng. nhưng linh tính mách bảo em hãy mở cửa nên em cũng đánh liều mà đi.
em nhìn thấy jaemin. vỡ oà ôm lấy anh. jaemin không đáp lại cái ôm từ em, chỉ đứng yên đấy không chút phản ứng.
em nghe tiếng khịt mũi thì buông người anh. ra là anh đã khóc quá lâu khiến mũi bị tịt. giờ mắt anh vẫn còn ướt đẫm.
em dắt anh vào trong. nhanh chóng đi xả khăn sạch định bụng sẽ lau cho anh.
ngay khi đưa khăn lên, jaemin vội né sang hướng khác. anh giành lấy khăn từ tay em rồi tự dùng nó lau đi nước mắt...
[...]
sau đó anh chẳng nói chẳng rằng, một mạch tiến thẳng lên phòng em.
anh nằm gọn một bên giường, chỗ trống còn lại rõ là cho em rồi.
em nằm sang cạnh, quay lưng về hướng đối diện anh. tim em bây giờ đập rất mạnh, chỉ cần quay đầu lại, mặt em sẽ sát với jaemin...
anh với tay tắt đi đèn phòng, bật chiếc đèn ngủ nho nhỏ bên cạnh lên khiến căn phòng trở nên ấm cúng hơn bao giờ hết. chỉ có điều, bầu không khí giữa em và jaemin vẫn căng thẳng như thế...
chợt có cánh tay vòng qua eo ôm lấy người em kéo lại gần. jaemin tựa đầu vào cổ em.
mặt em tự giác đỏ ửng. em chưa nghĩ bản thân sẽ tiếp xúc gần với jaemin như thế... có hơi đột ngột nhưng em lại thấy lòng mình xao xuyến.
-jaem..-
-ngủ đi
giọng anh nhẹ nhàng vang bên tai. chất giọng trầm ấm ấy khiến em như muốn đổ gục. em muốn hỏi jaemin về hôm nay của anh nhưng nhận ra đây chưa phải là lúc. đành ngoan ngoãn nằm trọn trong lòng anh mà yên giấc.
-ngủ ngon. anh yêu em