-t/b dậy đi
giọng nữ có phần vừa lạ vừa quen văng vẳng bên tai, em vội mở mắt, khung cảnh xung quanh thật lạ...
đối diện em là khung cửa sổ đang được mở toát, ánh sáng cũng bất ngờ chiếu thẳng vào mắt. em dùng tay che mặt mình khỏi cái nắng gay gắt. cuối đầu nhìn xuống thì thấy chiếc giường em đang nằm chẳng mấy quen thuộc. nó chỉ đơn thuần là một màu trắng không có lấy một họa tiết gì đặc biệt. bên trái em là cái tủ đầu giường trông cũng thật xa lạ. em hoảng hốt nhìn sang hướng phát ra tiếng gọi mình khi nãy.
em nhìn thấy yangmin!
-này? sao tôi lại ở đây? ở đây với cô chứ?
em giãy giụa toang định chạy đi, thì tiếng yangmin kêu lớn.
-bác sĩ na, có vẻ cô ấy bị kích động, anh mau đến giúp tôi
từ ngoài cửa, bóng dáng thân thuộc bước vào. chẳng phải là jaemin trong bộ đồng phục thư sinh mọi khi nữa. mà giờ là anh trong bộ blouse trắng của bác sĩ chạy đến. theo sau anh là jeno, haechan và renjun, họ cũng mặc đồ blouse như anh vậy, trông ai cũng toát ra vẻ rất trưởng thành...?
họ chạy đến giúp yangmin giữ tay chân em lại, em bắt đầu hoảng sợ hơn nữa, họ thân quen nhưng sao hành xử trông thật lạ lẫm, em chẳng biết làm gì ngoài việc liên tục hỏi "anh làm gì em vậy?" "jaemin à? anh để họ làm thế với em thật sao?"
-có lẽ bệnh nhân bị kích động sau cơn hôn mê kéo dài, cô đi lấy liều an thần giúp tôi nhé
-hôn mê? kích động? BỆNH NHÂN? anh điên à?
jaemin quay sang nhìn em, khuôn mặt của anh từ khi nào lại vô cảm với em đến thế? ánh mắt đó là gì? em chẳng thể hiểu nổi cái tình huống gì đang xảy ra nữa.
thấy anh cứ giữ im lặng, em càng trở nên điên cuồng, liên tục vùng vẫy, nhưng sức lực chẳng thể nào bằng bốn người con trai đó được.
-sao anh làm vậy...? em là... bạn gái anh mà... jaemin à, nói em biết có chuyện gì đi... làm ơn đó
em quay sang vang nài, ánh mắt đầy sự khẩn cầu.
-tôi không phải là bạn trai của cô!
anh lớn tiếng như đã mất bình tĩnh. jeno bên cạnh liền vuốt lấy lưng anh, rồi nhẹ nhàng nhìn lấy em.
-jaemin, cậu đừng nóng, dường như chứng bệnh paranoid personality disorder của cô ấy vẫn ngày một ảnh hưởng nặng nề lên tâm lý, bây giờ điều tốt nhất là cậu hãy giữ bình tĩnh đã
( paranoid personality disorder: tâm thần hoang tưởng)
-này, ông nói cái... cái gì thế?
jeno chỉ nhẹ nhàng lắc đầu, điều đó chắc an ủi được gì, chỉ làm em thêm phần lo lắng với tình cảnh hiện tại. rốt cuộc là có chuyện gì đang xảy ra với em và mọi người vậy?
suy nghĩ đó làm em ngừng vùng vẫy khỏi những cái siết chặt từ bốn người họ. em đưa mắt nhìn anh, trong đó là bao nổi thất vọng buồn bã, nhưng cái nhìn của jaemin dành cho em vẫn không đổi, cái nhìn chứa đầy sự ghê tởm, khinh bỉ.
-tôi nói lần cuối nhé. tôi, na jaemin, là bác sĩ chịu trách nhiệm chăm sóc và theo dõi tình hình sức khỏe của cô. và với chứng tâm thần hoang tưởng, đừng gọi tôi với cái kiểu thân mật đó nữa, yangmin sẽ không vui nếu nghe nó đâu
từng lời anh nói như mảnh kim đâm vào trái tim ấy. em trơ người ở đó, chẳng thể khóc được nữa, vì nỗi đau bây giờ nó chẳng còn thể hiện ra ngoài được nữa rồi. em đang chết dần từ bên trong...
-jaemin à, có nặng lời quá không?
haechan nói, ánh mắt có chút quan ngại nhìn sang anh. anh thẳng thừng lắc đầu rồi bỏ ra khỏi phòng.
"nếu khoảng thời gian ấy là mơ, thì hãy để em chết đi trong giấc mơ vĩnh hằng ấy, jaemin"