ở khu vui chơi hôm nay trông vui thật đấy, hắn để em đứng ở một góc rồi quay sang cẩn thận dặn dò.
-đứng yên. đợi tao mua xu rồi chơi nhé?
-biết rồi, mày đi đi
em xua xua tay rồi hắn cũng chạy lại chổ xếp hàng đợi mua xu ở quầy. hắn vì lo em sẽ đi lòng vòng rồi lạc nhau nên cứ quay sang chổ em mà nhìn. thấy em ngoan ngoãn đứng yên một chổ đợi hắn nên cũng phần nào yên lòng.
[...]
trên tay nắm xu vừa mua được, hắn bỏ gọn vào túi áo khoác cho đỡ vướng víu rồi quay lại chổ em đứng thì lại chẳng thấy em đâu. xung quanh đây có rất nhiều người, bây giờ có tìm cũng chẳng biết em ở đâu. toan định lấy điện thoại để gọi cho em thì đằng sau có hai bàn tay nhảy chỏm lên che mắt hắn lại.
-đoán x...
-mày đùa kiểu gì thế!?
em là đang định trêu hắn, nhưng chưa kịp dứt lời hắn đã gỡ tay em rồi quay sang trách mắng.
hắn giận em lắm, hắn đã lo nếu thật sự em có gặp chuyện gì không may thì hắn biết làm sao? em lại trẻ con và ngốc vô cùng thì làm sao đối phó với cái thế giới tàn khốc này được cơ chứ? hắn tức giận vì sự lo lắng của mình lại bị chính em mang ra đùa cợt.
-èo... giận hả?
em lo lắng liên tục cắn lấy môi dưới của mình, hai tay nắm chặt, còn chẳng dám đối diện với jaemin.
-đi về
hắn chán nản, thật sự chẳng còn tâm trạng để nuông chiều con nhóc này nữa rồi.
-xin lỗi... tao không nghĩ lại làm mày lo như vậy... đừng bỏ về mà
em liên tục nài nỉ, biết bản thân mắc tội với jaemin rồi nhưng ngoài xin lỗi thì chẳng biết phải làm gì cho hắn thỏa lòng
-muốn chuộc lỗi?
jaemin ngỏ ý cho em một cơ hội, em cũng từ đó nắm bắt thời cơ, hắn chỉ cần nguôi giận thì việc gì em cũng chịu, kể cả làm osin cho hắn cả ngày.
điều em không nghĩ đến là hắn lại dùng tay mình chỉ vào má. em không chắc mình thật sự hiểu hắn muốn gì.
-là? sao?
-hôn đi
chợt sững người, lời jaemin nói như sét đánh ngang tim em một nhịp. em có hơi chột dạ vì bản thân em thích jaemin rất nhiều cũng không thể nghĩ có ngày được hắn bảo em hôn vào má hắn. mặt em ngại đến đỏ ửng cả lên nhưng có lẽ hắn sẽ không cho em thêm lựa chọn nào nữa, đành đánh liều cược cả lí trí, nhắm mắt lại mà hôn vào má hắn.
hắn có vẻ hài lòng trước bộ dạng của em nên liền vui vẻ trở lại, chỉ có em sau đó là ngượng đến chẳng thể ngóc nổi đầu mình mà nhìn hắn. em ngồi xổm xuống đất, hai tay ôm lấy mặt mà cuối gầm.
"kì này coi như tiêu rồi"
-không đi nữa à?
hắn rõ là biết em ngại còn lên tiếng trêu em. thấy có lẽ cục bông ở trước mặt mình chẳng có ý định xê dịch, hắn không chần chừ mà bổng em lên khiến cho em không muốn nhìn cũng phải nhìn thẳng vào mặt hắn.
"giờ thì trốn đằng trời nhé"