Chap 1: Tôi ước mình có thể quên hết

4.1K 394 14
                                    

Đau đớn và cùng cực, Iguro vươn tay ra, cố với lấy thứ ánh sáng mà ngỡ rằng khoảng cách giữa anh và nó là vô hạn

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

Đau đớn và cùng cực, Iguro vươn tay ra, cố với lấy thứ ánh sáng mà ngỡ rằng khoảng cách giữa anh và nó là vô hạn.

Iguro nghĩ rằng đây là thiên đàng, không, hay là địa ngục? Bởi mọi thứ ở đây chẳng giống mấy thứ trong trí tưởng tượng của con người gì cả.

Nơi đây trong suốt, không hề có bất cứ thứ gì ngoài bầu trời quang đãng rực rỡ ấy. Chạy theo thứ ánh sáng kì lạ, khoảng không vô tận vẫn cứ kéo dài, mặc cho Iguro có chạy thêm ngàn năm nữa.

- Tại sao mình lại ở đây?

Iguro nghĩ bản thân đã chết rồi. Hoặc nó chỉ là một giấc mơ dài của anh trong khi cơ thể thật đang rơi vào hôn mê.

Nghĩ vậy, Iguro tự tát vào mặt mình như muốn cố gọi bản thân mau thức dậy.

Chát

Không, không phải mơ, đây chính là thực tại. Hiện tại Iguro đang hoàn toàn tỉnh táo, nhưng thế thì tại sao, anh lại ở nơi này?

Hoảng loạn một hồi, anh lại tự trấn an mình.

"Mình bị trừng phạt cũng đúng." - Iguro nghĩ bụng, dù gì tội lỗi anh (hoặc là cái gia tộc thối nát) đã gây ra ở kiếp người đó là không thể xoá bỏ dễ dàng.

Có lẽ Chúa trời đã thương tình mà không đày anh xuống Địa Ngục, bởi linh hồn mục nát này vẫn chưa đủ tốt để lên Thiên Đàng.

Iguro buồn bã vì không thể gặp lại những đồng đội đã khuất, cả cô gái tóc màu anh đào ấy nữa. Nhưng chỉ một chút thôi. Sau khi chết mọi thứ đều sẽ tan vào hư không hết mà?

Rồi Obanai Iguro sẽ quên hết, những kí ức, những kỉ niệm, những cảm xúc mà anh từng trải qua. Quên cả việc lúc còn sống đã từng có một cô gái được anh yêu thương hết lòng.

Chắc đó là cách trừng phạt nhẹ nhàng nhất mà một kẻ như anh nhận được: Để linh hồn lang thang ở đây mãi mãi.

---

- Ta sẽ xoá toàn bộ kí ức của ngươi. Hãy làm lại cuộc đời mình và sống hạnh phúc nhất có thể.

- K-Khoan đã!

---

1 giờ sáng, ngày 15 tháng 9, tại bệnh viện Sendai, Tokyo

- Chào mừng con đến với thế giới này, Obanai Iguro.

"Oa oa..."

- Thằng bé khóc lớn quá này.

Đến cả bác sĩ cũng bất ngờ, không hiểu sao một đứa trẻ vừa được sinh ra lại mang gương mặt u buồn, sầu thảm đến vậy.

[ĐN Bnha + KnY] Những kẻ điênNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ