Chap 4: Đã làm thỏ thì hãy thử những món đồ yêu thích của thỏ!

911 137 1
                                    

Sống là còn người lúc chết thì là linh hồn. Mà được may mắn cho đi xuyên không nhưng không được hoàn hảo như tôi mong muốn.

Kiếp trước sống làm người thì kiếp này phải sống làm thỏ.

Ùm, phải nói sao ta!

Mọi người có thấy mình bị mất giá hay hạ nhân phẩm không?

Là một loài động vật đứng đầu trong chuỗi thức ăn, kẻ thống lĩnh trái đất này mà phải biến thành con thỏ.

Tôi giờ đây vẫn còn phẫn thằng Diêm Vương kia lắm. Miệng nói bảo là bạn mà biến bạn mình thành một con thỏ không biết nói tiếng người.

Tôi cáu, tôi tức.

Takemichi nhìn thấy tôi ngồi nằm cuộn tròn trong cái ổ màu hường mà không biết phải nói sao. thật ra, tôi đang nghĩ 36 kế sách để nhổ lông gà thằng đứng đầu địa ngục kia. Lòng tôi cáu mà không làm gì được.

Chả nhẽ hi sinh cái sự may mắn này nhảy xuống xông vào rồi đánh cho thằng kia khôn ra.

Tiếng bước chân càng ngày càng đến gần tôi khiến tôi giật mình quay về phía sau. Tổ tông của tôi đang đứng trước ổ và đưa ra cho tôi một cái đĩa trắng.

Mà cái quan trọng tui muốn nói trong đây chính là, sao lại chỉ có mỗi cỏ khô và cà rốt không vậy?

Thịt đâu?

Ta đây không phải phật chúa ngồi ăn chay. Ta chưa bao giờ ăn chay. Ít ra thì làm cái gì nó giống thịt để người ta còn ăn nữa chứ.

Nhắc mới nhớ thời gian gần đây tôi toàn ăn đồ ăn ké xong rồi bị tiêu chảy ảnh hưởng đến đường ruột. Takemichi cùng lũ bạn phải cố gắng lắm đưa tôi đến thú y để kiểm tra. Nhìn bọn họ ở bên kia cửa kính như mẹ ruột lo cho con gái mình đang đẻ vậy.

Mà người Việt mà! Có bao giờ là thấm ngay đâu.

Takemichi ngồi xuống đối diện tôi với một ánh mắt nói lên rằng.

Ăn đi, ngươi hãy ăn đi, không tôi buồn đó.

Vì là cái ánh mắt này nên tôi mới ăn, chứ không phải tôi sợ cái bệnh tiêu chảy chết tiệt kia đâu. Tất cả là vì dạ dày yếu ớt hơn cả một con gà con này nè.

Tôi nhẹ nhàng cầm một ngọn cỏ khô cho lên mồm ăn. Ultr, nó ngon không tả nổi. Tôi thích nó rồi nha! Ngòn ngọt, mỗi tội hơi khô mồm, lúc đầu ăn thì hơi đắng nhưng khi nhai kĩa sẽ cảm thấy nó ngọt ngào chứa đầy sự yêu thương của mẹ thiên nhiên.

Bây giờ tôi đã hiểu tại sao bọn thỏ lại thích những thứ này rồi!

Chân tôi dậm xuống sàn vài cái tỏ vẻ thích thú rồi cúi xuống hí hoáy ăn. Cỏ khô thì tôi ăn rất nhanh, còn cà rốt thì củ nó to quá nên...

Hai cái không gian rộng bên má làm cái chi.

Tôi cứ nhét vào đó, mỗi bên tầm 4 đến 5 viên. Bao phê, bao nhẹ nhàng.

"Có vẻ em ăn tốt nhỉ? Sao bây giờ mới ăn mà lúc trước không chịu! Phải để bọn anh mang đến thú y mới chịu à!"

Cậu ấy vừa căn nhằn tôi vừa xoa nhẹ đầu tôi một cách thỏa mãn.

<Tôi ăn thì tôi mới động não được để xử thằng kia chứ! Mà tôi phát hiện ra anh chàng bác sĩ chỗ cậu đưa tôi đi! Ảnh đẹp trai lắm. Lúc nào đưa tôi đi nữa nhá.>

----------------------------------------------------------

Diêm Vương đang đọc sách dưỡng tu dưới bờ sông máu hai bên là hai bình hoa hồng mà ông cướp được từ thằng học trò mình.

Đang đọc đến đoạn cao trào, bỗng dưng...

"Hắt xì! ủa?"

"Chắc còn Nghị kia nó nhớ mình! Chắc nó đang cảm tạ mình vì mình cho nó xuyên không trong truyện nó thích. Ôi! Mình đúng là người bạn tri kỉ mà!"

/Tokyo Revenger/ Ta là thỏ quý tộc, đừng đến sờ mông ta!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ