chap 13: con thỏ này là anh hùng giải cứu thế giới!

638 126 12
                                    

Tôi nóng máu giữa trời mưa nặng hạt nhìn thằng con tôi ôm lấy cánh tay của nó đầy đau đớn mà trần mắt nhìn mấy thằng bạn thiểu năng bị đánh không còn dáng người bình thường như nó.

Nó nói nó xót xa vô cùng. Tôi chưa gặp cái trường hợp nào nó buồn cười thế này.

E hèm, xin lỗi. hãy chú tâm nào! Hơi lố!

Máu nóng chiếm lấy trí thông minh của một con thỏ như tôi. Nó có nghĩa là giờ tôi đel chịu được cái cảnh cảnh con tôi bị đánh bầm đập rồi chiến thắng phút cuối trong cái trạng thái nửa tỉnh mà vẫn đứng yên giơ cái nắm đấm lên bầu trời ra hiệu là tao thắng rồi chúng mày thấy chưa? Hãy hãnh diện về tao đi.

Cho tôi hỏi này, có thằng anh hùng nào như vậy chưa? Bạo dạn mạnh mẽ đấy nhưng người khác thấy thì có chút hãnh diện tự hào nào đâu. Chỉ thấy xót thôi à!

Giống tôi nè!

Tôi bước lững thững một cách mạnh dạn đi ra chỗ Draken rồi vỗ cái tay ngắn cụt ngủn của mình mà chĩa ra đến mức úp mặt vào múi anh ấy vỗ vỗ vài cái vào bàn tay anh.

Mặc dù hơi nhục nhưng mà...tôi phải công nhận cơ thể của một chàng trai có thể săn chắc đến vậy là một chuyện khó tin đấy!

Chẹp chẹp, ngon zai!

Lau bỏ mấy cái dư thứa trên miệng mà chúng ta hay gọi là nước dãi ra khỏi làn lông trắng ngần có dính chút bùn bẩn do mưa. tôi ngước lên thì bất ngờ ngay trước mặt tôi là ba cái bản mặt to đùng đẹp trai xinh gái đang chĩa thẳng vào người tôi một cách khó hiểu.

<Chú bán lươn ơi, làm ơn cho cháu thế chỗ nằm của chú được không ạ? Ải mĩ nhân này cháy khó vượt qua quá!>

"Một con thỏ?"- Draken nghiêng mặt đầy dấu hỏi trên đầu.

"Màu trắng?"- Hinata

"Biết vỗ vào tay con người như thấu cảm?"- Emma ngạc nhiên sắp ngất đến nơi.

Hả hả mấy người nói gì cơ. Đây gọi là một lời an ủi đến cho thằng sắp chết tên Draken nhé! Thấu cảm cái đầu chúng mày, tao có bị thương đâu mà thấu cảm. Tôi quay ngoắt người ra sau để lộ bờ mông trắng to đùng có một chút hồng hồng trên đó khiến cho mọi người khó có thể cưỡng lại sự quyến rũ này của một con thỏ.

Nhưng lần này thật may mắn cho tôi. Draken chưa kịp sờ vào bờ mông kia thì tôi đã lao đến phía trước chắn trước Takemichi và bọn anh em siêu nhân kia. nhưng có một sai lầm trong kế hoạch tính toán của tôi. Vừa mới đứng chắn cái là suýt nữa bị bàn chân hôi thối mới dẫm vào shit dog đè nát người.

"Chít..chít!"

Không nghe thấy sao thằng đần. mày sắp sát hại một con thỏ vô tội trong sáng và đang bị đưa vào sổ đỏ nè. Nghe thấy đi, này đừng đưa chiếc dép nồng nặc mùi Ca(H2PO4)2 lên chiếc mũi thính giả của taooo!

"Chít chít chít chít chít!"

"Hửm, tiếng của cái gì vậy?"

Kiyomasa cúi đầu nhìn xuống cái thứ đang đứng dưới bàn chân hắn mà sắp chết ngạt và đó chính là tôi. Mô phặc, cuối cùng mày cũng nghe thấy lời tao. bây giờ thì nhẹ nhàng hạ quả bom đã nổ ra kia xuống dướt đất và cách ra xa một kilomet nhé!

MAU CÚT RA ĐI THẰNG CHÓ NÀY!

"Một con thỏ?"- Kiyosama lùi lại nhìn tôi.

ờ, tao là một con thỏ. Một con thỏ ok chưa? Hỏi gì hỏi hoài đúng một câu lặp đi lặp lại như đứa dốt sinh học thế.

"Màu trắng!"

Bố mày biết bố mày màu trắng rồi ok chưa? Đừng làm tao quạo nữa đi thằng khốn cấp dưới của thằng shit chó.

"Bé thỏ?"

Mẹ mày là bé thỏ của mày được chưa Take...ờm, mẹ chính là pé thỏ của con đây bé bot của mẹ! con bị đau sao?

Không cần lo, có mẹ ở đây rồi mẹ sẽ bảo vệ con! Nhé!

Aaaaaaaaaa bỏ tao ra, tay bẩn của mày dám nhấc tai tao..à đâu cả người tao lên hả?

"Thỏ trắng trong đô thị thế này hiếm lắm đấy! bán đi chắc được tiền!"- Thằng lol Kiyosama nói

Mọe mày dám bán tao lấy tiền. Mau bỏ ta ra!

Tôi vùng vẫy vùng vằng trong hư không mà trừng cái đôi mắt gần như không thấy lòng trắng lên nhìn hắn với sự căm phẫn tột cùng.

"Bé con đáng yêu lắm đấy!"

Cái từ đáng yêu không nên phát ra từ miệng mày đâu thằng phản bội. tao thề với trời mày mà chuyển kiếp đến Việt Nam thì đừng mong nhận lấy khăn đỏ của Bác Hồ nghe rõ chưa?

Chết đi!

*Bốp*

Cú đá trưởng từ bản chân tôi nhanh chóng được bật ra đá thẳng mặt hắn làm hắn choáng váng không đứng được. hắn điên tiết gằn giọng với tôi mà hét vào mặt tôi.

Mẹ thằng này sáng nay không chịu đánh răng. Giờ hôi vãi chưởng, mày ăn bún đậu mắm tôm đi là combo ủy diệt thế giới nhé!

"Con thỏ khốn khiếp này!"

Hắn ta ném tôi sang một bên khiến tôi đập mạnh vào tưởng bất động nằm im dưới đất. hắn ta cầm lấy con dao vẫn đang còn dính máu của Takemichi mà đi đến bên tôi định vung dao ra đâm chết tôi.

Haizz đời mà, tao là nhân vật chính trong cái vụ này rồi ok chưa? Mày nghĩa mày giết tao dễ đến vậy à?

Tôi cố gắng dùng chút sức cuối cùng của mình đứng hẳn người dậy lao đến chỗ hắn đá trúng ngay thái dương làm hắn bật ra xa, nhưng con dao đó đã cứa vào chân tôi một cách nặng nề khiến tôi một lần nữa ngã xuống đất.

Takemichi hoảng hốt đi đến chỗ tôi bế nhẹ tôi lên khóc nức nở.

"Pé thỏ à, em đừng có chết mà!"

*bốp*

"Sao bé đá anh?"

Mẹ mày thằng xam lol, dám nói mẹ cưng thế sao? Trù chết thế à? Chỉ bị kiệt sức thôi.

À không, tao chết thật đấy, chóng mặt quá!

Ah, tao sắp chết thậtrồi. Ta sắp gặp thằng chó kia rồi, ta sắp được đấm nó rồi :))

/Tokyo Revenger/ Ta là thỏ quý tộc, đừng đến sờ mông ta!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ