Chap 12: Bọn bất lương thích tạo bất ngờ quá!

711 121 9
                                    

"Thần tài...."

Tôi nhìn người đàn ông đối diện tôi một cách sợ hãi mà lúp vào áo của Rindou. Tôi xin lỗi các cô! Tôi biết các cô sẽ ghen tị với tôi nhưng đây là bất đắc dĩ tôi phải làm vậy. Để giúp các cô không tủi thân thì tôi cho các cô biết một thứ. Body của Rindou ngol lắm! :)))

Lần đầu tiên trong cuộc đời tôi, tôi không cảm thấy buồn về việc thằng Diêm vương kia biến tôi thành thỏ. Má nó đã ghê trời!

Đang đứng hình chiêm ngưỡng cảnh quan trước mắt thì bỗng nhiên tôi bị một người nào đó cầm gáy tôi nhấc lên cao. Còn ai vào đây nữa ngoài nạn nhân tôi 'lỡ' đá vào hai phát.

"Thần tài! Bé...."

<Ực!>

"Bé đang yêu quá đi! Còn biết đá người ta nữa chứ! Thật sự rất đang yêu mà!"

Ran cười hớn hở ôm tôi vào lòng làm tôi không lường trước được những điều tôi vừa nhận được. Ủa? giờ tôi mới biết ông anh tóc hai bím này bị máu M đó!

"Bé muốn cái baton kia sao? Ông chủ, mang cho tôi mười cái y như kia gói lại đi!"

Wtf! Lạy hồn, tôi vừa làm gì vậy?

Và thế là...ba con người mang về nhà hơi chục món đồ cồng kềnh khác nhau. Bước vào nhà cái là hai người họ để tôi sang một bên bắt đầu công cuộc làm nhà cho tôi. từ đó đã dẫn tôi đến với sự ngỡ ngàng như các cô thấy từ đầu.

Tôi ổn cực kì luôn, và cái đeo cổ của tôi cũng bị thay luôn.

Một màu hồng phấn siêu xinh đến mức muốn ói ra sàn nhà cùng với cái tên là Okane đầy ám ảnh kia. Bọn họ còn xắm cho tôi một cái váy xòe như mấy đứa mặc váy búp bê biểu diễn hồi còn tiểu học cứ nghĩ mình xin vậy. Một chút xíu màu hồng từ phấn má cho cái mông trắng của tôi nữa.

Họ ôm tôi mọi lúc mọi nơi, ở đâu cũng ôm, đánh nhau thì một tay cầm baton một tay cầm gáy tôi múa quyền các kiểu. Cảm giác lúc đó...như đi tàu lượn siêu tốc vậy. có mấy thằng căm ghét thành hận với hai anh em Haitani thì bày cách bắt cóc tôi.

Nhưng lạy hồn, có bao giờ mấy người bắt được quá hai ngày không?

"Mày giám bắt cóc bé con sao?"

Câu nói mà hai anh em họ đối diện với bọn khùng bắt cóc một con thỏ mông đánh phấn hồng như tôi.

Và khi hai người họ mang tôi về tới nhà.

"Bé connnnnnnn! Hic, anh lo cho bé lắm đấy bé ơi! Huhuuuuuuu!"- Ran

"Thần tài.....bé con.....hic!"- Rindou

Nghe thấy gì chưa? Thấy quán hàng bánh tráng nào quanh đây không? chả hiệu đây là thời đại bất lương hay thời đại rạp xiếc nữa. Nhưng mà....vì hai anh đẹp trai nên tôi tạm thời tha thứ cho hai người nhé!

Đẹp trai thì mọi lỗi lầm sẽ được bỏ qua mà!

Mà nói thật, cuộc đời tôi khi sống trong nhà này cũng chả có gì phải gọi là khó khăn hay chết đói. Ngoài việc ăn với ngủ ra thì còn lại tôi chả phải làm gì. Trừ cái việc lúc nào tôi cùng phải giơ chân ra đá Ran vài phát.

Mà thằng này nó cũng dai thật, máu M thì cũng có giới hạn chứ. Mặt đỏ đến mức chảy máu mũi vẫn ôm lấy tôi rất âu yêm làm tôi như muốn lòi con mẹ nó ruột ra vậy!

Và cái gì đến cũng sẽ đến, cái ngày định mệnh đó. Cái ngày mà tôi phải ra tay đá chết thằng đã đánh đứa con cưng của tôi.

Ngày lễ mùng 3/8, tôi và Rindou đi qua một con ngõ nhỏ để đi đến cửa hàng tiện lợi gần đó. Ánh mắt tôi đã va vào khoảng không bóng tối đó. Ba quả đầu vàng chóe như đèn đường phát sáng trong đêm. Cái đậu má khi đó tôi còn tưởng là ma chơi đến dụ tôi đi vào hòm đấy chứ.

Lúc đó tôi đã cố gắng nhíu mắt lại thì sững sờ khi thấy đứa con trai tôi cũng là chủ nhân đầu tiên của tôi bị đánh bầm dập đến nỗi không ra hình người. À mà lúc nào nó chả như thế!

Tôi thật sự không muốn xen vào cái đám này chút nào đâu. Đấm đá như bọn thiểu năng tưởng mình là đức chúa trời hay gì không biết. đấu tranh giành lãnh thổ như thế chiến thứ nhất? bọn này đúng là bị ảo cmnr!

Cũng là vì con tôi, người chủ nhân đã cho tôi vào nhà sống trong vòng 1 tuần hay chưa đến một tuần gì đó. Thì tôi quyết định đi làm hiệp sĩ cứu công chúa một lần.

Mặc dù nói tôi là quý tộc nhưng cũng chả có ai nói sẽ giúp cả. Vì họ quan tâm mẹ gì tiếng thỏ đâu mà học để hiểu. chả ai vì một con thỏ mà học tiếng thỏ cả. nên thân mình thì mình tự làm.

Tôi cứ ở im trên chiếc xe đẩy đồ của Rindou rồi chờ đợi cái thời điểm đẹp tôi sẽ chuồn đi đểlàm hiệp sĩ bóng đêm cứu người. và thời điểm đó cũng đến, trong lúc Rindou đang chăm chú chọn suốt puidding thì tôi đã nhảy ra khỏi xe đẩy.

Theo như suy nghĩ của tôi thì cái cách tôi nhảy xuống nó ngầu lòi lắm. nếu như lúc đó tôi bị mất đà thì nó sẽ đẹp như tôi nghĩ. Đằng nào đời cũng chả đẹp như mơ, đã đẹp rồi thì tôi cũng chả biến thành con thỏ đi ở nhờ nhà người ta như thế này!

Đầu tôi bị tiếp đất trước cái mông của tôi. Nó chỉ cần một từ thôi: Đau!

Nhưng thời gian không có nhiều, tôi cũng không có tinh thần mà vực dậy chạy đi nhanh. Để không bị Rindou phát hiện tôi đã bò ra một chỗ ngủ một lúc. Mà tôi cũng chả có ngủ nhiều, chỉ có nửa tiếng chứ mấy.

Cho đến khi tôi đến tận nơi, trước mắt tôi là một mô hình của mấy thằng siêu nhân gộp lại như diễn tuồng vậy. bị ảo tưởng sức mạnh hay gì không biết. Điều này đối với tôi cũng chả có điều gì lạ. bộ ba thiểu năng kia, hội bạn thân của Takemichi bị có vấn đề về tâm lí lâu rồi.

Tôi cứ dựa lưng vào bức tường bên cạch cách chỗ Draken một đoạn mà chiêm ngưỡng những đòn đánh 'kinh thiên động địa' đến từ bộ tứ siêu nhân.

<Đầu đã ngu mà đánh cũng ngu nốt!>

Tôi chính thức bất lực. sống trên cuộc đời mười mấy năm rồi chưa có đứa nào ngu vật lí như bọn này. Chắc tương lai chúng mày đúp lớp mất.

Ánh mắt tôi dính chặt lại cái bàn tay của Takemichi. Đôi tay ướt đẫm máu vẫn chưa có đông lại. chảy liên tục vì vận động mạnh.

Ôi trời đất thiên địa ơi! Con tao! chúng mày là con người thì làm ơn có nhân tính được không? tao xót chúng mày ơi!

<Sức chịu đựng của con thỏ này cũng có giới hạn! đánh bọn kia thì kệ mẹ mày nhưng đánh con tao thì mày đéo xong rồi! KIYOMASA!>

/Tokyo Revenger/ Ta là thỏ quý tộc, đừng đến sờ mông ta!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ