Chap 3: Sau bao nhiêu cố gắng từ chối, tôi lại có một người chủ nhân

1K 143 2
                                    

Tôi là con ngoan của Bác Hồ, là một công dân của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, Độc lập- Tự do- Hạnh phúc. Luật pháp đã ghi công dân có quyền tự do lựa chọn và quyết định những chuyện riêng tư của mình cộng với tương lai. Thì tất nhiên, tôi rất sống độc lập.

Ngay cả một con thỏ đi chăng nữa, tôi cũng sống độc lập.

Tôi không thể là của ai cả, không thể là của bất kì người nào. Tôi là của tôi, của bản thân tôi.

Có cần tôi đưa giấy phép ra cho xem không?

Con Đa Nghị này sẽ không bao giờ khuất phục bởi người khác. Không bao giờ!

Thế sao giờ này tôi đang ngồi trong vòng tay của con trai tôi. Nhìn ngắm vẻ mặt hạnh phúc của nó. Hình như nó mua cho tôi hơi nhiều đồ và nói còn...

"Alo, chúng mày hả? Đến nhà tao đi, tao có cái này hay lắm!"

Ha! Mày nghĩ mày là con tao là muốn làm gì thì làm hả? Tao không phải đồ chơi cho mày ngắm, cho mày chơi, cho mày xem. Tao là Đa Nghị, là Đa Nghị đó. Là người bạn của thằng Diêm Vương đó. Sợ chưa?

Mà sao đến giờ trông mặt của thằng nhóc này nó cứ phởn phởn khi nhìn thấy tôi đạp đạp lên tay nó vài nhát.

Tao là người hiền lành sống đức độ nên tao mới không đạp vào vết thương của mày, chứ nếu không tay mày không còn để đi bảo vệ bọn kia nhãi kia đâu.

Mà khoan, tôi năm nay 16 tuổi, bọn họ cũng 15 tuổi. Tôi sinh 2005, mà bọn họ lại sinh tận 9X. Uôi dcm, thật amazing!

Đại ca! Những gì em nói với anh rằng mấy bọn nhãi thì mong các anh bỏ qua. Em hứa sẽ rút hết kinh nghiệm vào trong đầu và nói thầm kín sau lưng các anh nhiều hơn nói trước mặt các anh. Em xin trân thành cảm ơn!

Quãng đường về từ chỗ thùng cát tông của tôi đến nhà của Takemichi phải nói đúng là không có xa. Cậu ấy đến sân trước căn nhà thì bỗng nhìn thấy 4 thằng bạn của cậu cũng đang đứng ở đó.

"Đến nhanh thế?"

"Bọn tao đến vì tò mò. Rốt cuộc mày có gì hay hả?"

Người bạn đeo kính nhìn giống thằng gay đang nhắc cái kính lên nhìn cậu. cách nâng kính này của cậu ấy khiến tôi nhớ đến phu nhân của nhà Hanma. Giống nhau qué!

Một hình bóng trắng sáng nổi bật trong bống tối đã va phải ánh nhìn của bọn họ.

<Thưa các anh, là tui. Là tui đó, đừng có đưa cái bộ mặt biến thái đó lại gần tôi. Ba má ơi, có híp dam. Có hip dam, help mi! Ai đó cứu tui đi, cái thân trắng ngọc nhà cuả tui.>

Tôi vung cái tay bé tí tẹo chỉ tạo ra một lức bé xíu như gãi ngứa bọn họ lên trên cao loạn xạ hết cả lên. Đột nhiên có một lực nào đó đã nhấc bổng tôi lên không trung và hét lên.

"Ôi trời, bé đáng yêu quá! Đáng yêu quá! Thỏ trắng tinh khôi luôn nè!"

Cậu Vàng đeo kính. À lộn, thằng nào trong đây tóc trả màu vàng. Cậu Vàng Cam đeo kính bế tôi lên cao quay mấy vòng. Mấy anh nghĩ em không phải con người nên không biết chóng mặt hay gì!

/Tokyo Revenger/ Ta là thỏ quý tộc, đừng đến sờ mông ta!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ