Chap 14: Bác sĩ thú y biến thái!

585 112 5
                                    

Sống trên cái cõi đời này cũng được khoảng 16 năm rưỡi cuộc đời rồi, bây giờ tôi mới biết là cứu người nó là một trách nghiệm mệt mỏi đến mức này. Tôi cũng cảm thấy cảm kích thằng con thụ giữa một bầy công yanglake này mạnh mõe rất nhiều.

Tôi cũng biết mấy người rất biết ơn vì tôi đã rủ lòng thương giúp mấy người trừ gian diệt ác. Nhưng đừng có điên khùng để tôi một mình bơ vơ trong cơn nhức đầu này ở trong bệnh viện thú y chứ!

<Thằng con Takemichi mất dạy kia đừng bỏ mẹ lại chứ con!>

Tôi đã từng níu kéo đôi bàn tay ấy, cắn tóc nó để Tắc Kè không bỏ tôi ở cái nơi địa ngục trần gian này.

Cậu biết tôi chính xác là một con thỏ có sức quyến rũ hơn các con thỏ khác mà. Đừng có mà giở ra khuôn mặt có chút không nỡ rồi xách quần đang rách bỏ đi để lại tôi với ông bác sĩ biên thái chọc cái gọi là đo nhiệt độ vào mông tôi chứ.

_15 phút trước_

"Bé thỏ à, em cố gắng ở đây chịu đựng một chút nhé!"

Takemichi xoa đầu tôi an ủi, đôi mắt cậu ấy hiền dịu đến mức người tôi mềm nhũn ra cho cậu thỏa sức xoa. Nhưng xoa gì thì xoa trừ cái mông tôi ra nhé!

Mọi thứ đối với tôi lúc đó hạnh phúc cực kì. Tôi không có gì để nói khi tôi nhìn thấy và đọc được cái tên to dùng đính trên bức tường bên cạnh tôi. Bệnh Viện Thú Y!

Dcm ông trời trêu đùa tôi rồi!

"Cậu cứ yên tâm để bé thỏ ở đây đi!"

Thanh niên trai tráng mặc áo trắng mai táng...ủa lộn! Mai táng đó có thật thì chắc là đám tang của tôi đấy!

Mặt đẹp trai vcl mà sao chọn cái ngành này vậy anh. Người thanh niên đấy đeo lên tay một đôi gang tay màu ngà rồi tiền đến gần tôi đưa tay ra. Thề luôn trong con mắt của tôi bàn tay đó to như chân voi còn tôi như một con kiến nhỏ bé vậy. đôi bàn tay đó túm lấy hai cái chân tôi rồi anh ta nhìn tôi với một ánh mắt của kẻ sát nhân.

Không nghe lộn đâu kẻ sát nhân đấy. Takemichi đừng có nói là con trả ơn ta bằng cách đưa cuộc đời của ta vào tay của một kẻ sát nhân thế này nhé!

<Làm ơn, mau đưa ta đi đi mà! Ta sắp bị hiếp đóa!>

Cậu đứng nhìn tôi rồi đưa ánh mắt tin tưởng rõ là tin tưởng hướng về người đàn ông đang quắp hai cái chân tôi mang lên lò nướng. Đùa! Đây chắc là đùa!

Aaaaaaaaaaa! Cậu không nhìn thấy sao? Nhỡ hắn ta hiếp tui là tui mất trinh đ*t đóa! Chắc cậu không muốn điều này đúng không?

Cậu chấp nhận hắn ta nhét cái đo nhiệt độ đó vào mông tôi sao? Làm ơn đi lạy phặc!

"Okane? Hình như em gặp người chủ mới nhỉ? Tên là tiền! Có tương lai lắm đó!"- Takemichi cười tít mắt.

Tiền cái đầu mẹ mày! Tên tao là tiền thì sao? Mắc gì mấy người chúng mày phàn nàn hoài vậy má!

Tên tiền phàn cảm lắm hả? đúng là có hơi thật nhưng trước khi nói về vấn này mau bế ta ra khỏi đây đi!

"Tí nữa em sẽ đến đón em ấy!"

"Ừm!"- Chàng trai bác sĩ gật đầu.

Cậu nhìn tôi một hồi lâu rồi rời đi, tay thì nắm chặt chỗ rách sau quần chập chừng bước ra khỏi cửa. Trông nó mắc cười vãi!

"Thế chúng ta bắt đầu thôi nhỉ Okane! Trước tiên đo thân nhiệt cái nhé!"

Chàng trai ấy đeo lên chiếc khẩu trang y tế rồi giơ cái nhiệt độ như một con dao trước mắt tôi. Người tôi run lên như từng run nhìn cái đầu nhỏ nhỏ tròn tròn dài dài kia phát sáng dưới ánh đèn bệnh viện mà muốn toát mồ hôi. Tôi chưa từng tưởng tượng cái cảm giác là cái đó sẽ cắm cái lỗ đó ở mông tôi.

Ôi mẹ ơi! Hết đường sống!

"Chít chít!"

Tiếng kêu lên thảm thiết van xin cố gắng dãy cái chân tôi ra khỏi bàn tay chắc khỏe của một con người đã qua tuổi dậy thì. Tôi khẩn cầu, tôi run rẩy, tôi khóc lóc, mắt long lanh. Khi cái nhiệt độ đó tiến gần tôi thì tôi chỉ còn cách nhắm tịt mắt lại dấu cái đầu nhỏ bé chứa bộ não đen tối toàn nghĩ về thụ và công, bông hoa hướng dương dưới hai cái tay bé nhỏ.

*Phập*

"Chíttttttttttttt!"

Tôi kêu lên thảm thiết, cái cảm giác này còn gì để diễn tả được nó hả trời. Mẹ ơi, con mất trinh đ*t rồi! là đứa con gái này có lỗi với mẹ và những chậu nước mắm mẹ mới tậu về bán hàng.

Con chính là đứa con bất hiếu.

Tôi rên rỉ trong đau đớn và tủi nhục khiến tên bác sĩ kia phải nhịn cười một cách không thể nào nhịn nhục hơn. Mười lăm phút trôi qua thì tiêng tít tít vang lên. Hắn ta không chút thương tiếc rút một cách mạnh mẽ ra khỏi bờ mông trắng kia của tôi.

Anh trai à, làm người phải có nhân tính nhé anh! Cảm giác anh rút ra nó còn thốn hơn cái cảm giác anh đút nó vào đấy!

Vị bác sĩ cầm đo nhiệt độ lên nhìn rồi xoa mông tôi. Một luồng điện chạy qua não làm tôi quay mặt ra nhìn hắn. Mọe nó tao biết ngay mà, thằng này là một tên biến thái!

"Có vẻ bé không bị sốt! ngoan lắm!"

*Bốp bốp*

<Mau thả cái tay ngươi ra!>

Tôi đá mấy cú vào bàn tay đó xong căm giận nhìn hắn rồi lại rúc mặt vào vòng tay mình tìm một thứ gọi là an toàn. Anh ta nhìn tôi không còn cách nào kkhacs bật cười xoa đầu tôi.

"Có vẻ em không thích sờ mông nhỉ?"

Tất nhiên rồi thằng biến thái có cái đầu óc nguy hiểm này. Có con mé nào lại thích con trai sờ mông đâu, trừ mấy đứa có máu dâm nhá! Đừng có mà cười cái nụ cười nhân đạo như đức mẹ như thế! Dù ngươi có cười như thế nào cũng không che đậy được lỗi lẫm mà người đã làm cho ta đâu.

Ta là thỏ quý tộc đó.

QUÝ TỘC!

<Đẹp trai quá!>

Mẹ mày Okane, mày mất dạy nhá! Mau thu cái suy nghĩ đó lại nhanh dcmm!

"Hahaha! Bé đáng yêu quá đi!"

Tao không đáng yêu tao quyến rũ. Không một quý tộc nào đáng yêu cả nghe rõ chưa!

*Bốp bốp bốp*

Tôi tung cú đá ba phát vào mặt hắn làm hắn tỉnh người nhìn tôi. Hình như hơi lẻ nhỉ? Tặng thêm một cái cho chẵn nhé!

*Bốp*

/Tokyo Revenger/ Ta là thỏ quý tộc, đừng đến sờ mông ta!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ