Chap 11: Đường đi dẫn lối vào tội phạm.

699 119 6
                                    

Ran và Rindou đưa tôi về nhà họ. Nhà của họ cũng không gọi là đặc biệt hay giàu sang gì mấy. Đối với tôi nó cũng bình thường như bao căn nhà Nhật khác. Cổ điển, giản dị các thứ.

Đó chỉ là lúc tôi bước vào căn nhà này thôi, còn bây giờ thì.....Tôi phải nói sao để các cô hiểu nhỉ?

Lòe loẹt, ô zề, hồng phấn và vân vân khác.

Có đứa con gái nào chịu được cái cảnh tượng trước mắt như tôi không? Cái gì kia, cái ổ màu hồng với những dải ruy băng màu hồng cánh sen, còn sắm thêm cho tôi cái ghế không phải dành cho thỏ mà là dành cho chó...hoặc mèo.

Lúc ở cửa hàng thú cưng, Ran đã nhìn thấy luôn cái ghế này và đã tự tiện cho nó vào danh sách mua đồ cho tôi.

"Anh mua nó làm gì thế Ran?"

"Cái ghế nó đẹp mà, dành cho thần tài chúng ta ngồi nè đúng không?"

Ran nhẹ nhàng xoa đầu tôi cười khoái chí. Còn chưa hết đâu, cửa hàng thú cưng họ mua là ở phố Roppongi. Bên cạnh cửa hàng chính là nơi bán vũ khí hai anh em thường đi qua.

Chắc mọi người hỏi tại sao lại mua ở Roppongi thì câu trả lời là Haitani là lãnh chúa nơi đó. Chỉ cần bước vào là tất cả mặt hàng đều sale.

Ví dụ như một con trăn tính ra tiền việt là khoảng 100 triệu cộng thêm giấy chứng nhận nuôi động vật nguy hiểm thì lên giá tới 150 triệu. Khi vào tay anh em họ con trăn đó cộng tờ giấy chỉ rơi xuống 50 triệu mà thôi. Giảm cả 100 triệu lận đấy không đùa được đâu.

Hai anh em họ bước qua của hàng bán vũ khí rồi ngồi chễm chệ trên cái ghế dành cho khách. Ran tay thì bế tôi tay kia thì xoa đầu tôi liên tục. Tôi không phải chó mà anh cứ thích xoa đầu tôi thế hả?

Khó chịu quá, tôi đã dùng đôi chân triệu đô của mình đá thẳng vào tay Ran khiến hắn kêu lên oai oái rồi ném tôi cho Rindou. Ông chủ hàng nhìn thấy khách vip ghé vào quan mình mặt niềm nở hẳn ra. Hai bàn tay gã xoa xoa lại vào nhau như mấy tên địa chủ vừa nhận đất ruộng vậy!

Bác Hồ mà nhìn thấy chắc buồn lắm đây. Hay để tôi dùng đôi chân này đạp rụng hai cái răng cửa để nước chảy ra biển dễ dàng nhé! Cho cuộc sống làm ăn của ông phát đạt.

"Hai vị khách quý đến đây mua đồ sao? cứ lựa chọn thoải mái nhé!"

Ran nghe thấy vậy có chút dịu tai, êm ái liền hếch cái mũi cao kia lên trần nhà mà chỉ vào tôi.

"Những thứ vũ khí nào màu hồng hợp với con thỏ màu trắng đáng yêu xinh xỉu này thì mang hết ra đây!"

"Hả?"

Ủa anh, định đưa tôi vào con đường tội phạm giống anh hay sao? không đâu, tôi phải để Người Cha vĩ đại của tôi nở mày nở mặt vì tôi đã táng chết ông lão biến thái miệng cười như con đỉa gặp H2SO4 này.

Ông lão ở trước mắt cũng ngơ không kém. Một con thỏ thế kia mà được hai ông trùm phố lớn này dắt đi mua vũ khí sao? lại còn màu hồng nữa, chơi khó ông à?

Gã ta nhìn tôi với ánh mắt nhìn qua cũng biết khinh bỉ. Hắn tức muốn xì khói đốt nhà bật lửa đốt rừng nhưng nào dám làm gì được khi nhìn thấy Rindou cứ dàn mắt vào người tôi xoa xoa cái mông mềm mềm khó cưỡng kia.

<Hahaha, thấy sao? Ghen tị chứ gì? Đừng có mơ nhé! Má thằng Rindou chết tiệt đừng có cấu mông tôi. nói cho mà biết, dám đưa một quý tộc vào con đường tội phạm là chu di tam tộ.....Waoooooooo>

Tôi vừa nhìn thấy cái gì kia? Một cái baton bé bé xinh xinh màu hồng phấn siêu đẹp đang ở ngay rước mắt tôi.

Ông già nhiều râu dê xồm trước xóm kia, mau đưa cho ta, không ta sẽ nhốt người vào ngục! Mau đưa đây!

Mắt tôi sáng lên chĩa thẳng vào chiếc baton lão ta đang cầm trên tay. Đôi chân kia bỗng chốc đã đạp liên tục xuống đùi Rindou khiến anh đau đến rớt nước mắt nhưng vẫn phải nuốt vào trong dễ giữ độ ngầu lòi trong mình.

<Tôi biết anh đau rồi! Thương quá ta, thì kệ mẹ anh chứ! lão già kia, mau đưa đây!>

"Thần tài à? bé thích cái này sao?"

<Đúng vậy! mua cho tôi đi!>

Tôi nhìn Ran bằng đôi mắt long lanh khó tả rồi liếc qua người con trai bên cạnh. Hừ, tôi biết bọn trai các anh làm sao trụ nổi sự đáng yêu này đúng không?

"Thế bé qua đây cho anh sờ mông bé một chút đi!"

Xin lỗi lão già đằng xa kia, không phải một mình chú đơn độc đâu mà thằng chó này nó cũng thâm hiểm không kém. Hãy xem sự lợi hại của đôi chân ngọc ngà trắng trẻo này đi!

*Bốp*

Cú đanh đau điếng xé tan màn đêm trong căn phòng lạnh lẽo. Ran bất giác ôm lấy khuôn mặt mình rồi liếc qua tôi. một ánh mắt giết chết tôi ngay lúc đấy. nó sởn gai ốc đến mức kì lạ.

<Úi trồi ôi em lỡ làm sai! Cho iem xin lỗi anh! Vạn lời xin lỗi anh!>

"Thần tài....."

Mặt Ran tối sầm lại nhìn tôi với đôi mắt màu tím tôi nhìn thấy nó đang phát sáng

<Chết rồi má ơi!

/Tokyo Revenger/ Ta là thỏ quý tộc, đừng đến sờ mông ta!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ