chap 1

2.1K 60 10
                                    

"Jisoo đâu rồi" Người đàn ông trung niên la lớn tên chị rồi từ từ nhăm nhi điếu xì gà đã phơi đi một nửa.

Bước từ trong bếp ra là một cô gái tầm mười mười một tuổi gì đó. Nhỏ nhắn xinh xắn, da trắng môi trái tim.

"Mày làm gì ở trong đó lâu vậy"

"Dạ con giúp dì Ahn nấu bữa trưa"

"Một chút tiểu thư sẽ về đây, mày liệu hồn mà làm việc cho tốt đấy không là tao cho no đòn đó biết chưa" Người kia hù chị bằng cách cầm cái gặt tàn thuốc đến nhá trước vài cái.

"Vâng con biết rồi dạ" Cúi đầu khoản một góc 90°

Chị lại bước ngược lại vào trong, chị thắc mắc rằng vị tiểu thư của nhà họ Kim này trong ra làm sao cao hay thấp dễ thương hay xinh đẹp.

Chị định hỏi những người khác thì lại nghe được tiếng chuông cửa vang lên. Người đó về rồi sao? Tiểu thư về rồi sao?.

Đứng đó ngơ ngác không biết phải làm sao, thì lại bị ông Kim quát cho một cái.

"Jisoo mày mau ra đây cho tao"

Chị sợ hãi nhìn ra ngoài. Một đứa nhóc nhỏ hơn chị một tuổi đang đứng giữa nhà với chiếc váy trắng tinh, trong thật khả ái làm sao

"Chao....chào tiểu thư" Chị cuối thẳng người xuống chẳng dám nhìn lên trên mặt cứ để song song với mặt đất

Em nhìn chị, không rời dù cho chị đã thẳng người xin phép vào trong phụ giúp mọi người ánh mắt của em vẫn không rời chị kể cả một giây cũng không.

"Ai vậy bố" Em ngoan ngoãn ngồi lên sofa, ông Kim dịu dàng xoa đầu đứa con lá ngọc cành vàng này.

"Người hầu mới, mà bố vừa được người khác bán cho"

Nhà em thuộc viện khá giả nhà mặt phố bố mẹ thì làm lớn nhưng, không khó hiểu rằng tại sao em còn nhỏ mà đã biết sự dụng thẻ tín dụng thay cho tiền mặt.

Bố mẹ em xem những người ở trong nhà chỉ đơn giản là người hầu. Còn em thì lại khác em xem họ như người bạn của mình vậy. Trân trọng từng người một.

Và em rằng bây giờ mình nên chơi với ai rồi. Cố trèo xuống sofa, thật khó khăn làm sao khi chiếc sofa kia quá cao còn em chỉ mới là trẻ con mà thôi. Trèo lên trèo xuống luôn cần sự giúp đỡ của bố mẹ.

Khi đã an vị dưới nền đất em một mạch chạy ra bếp. Thấy chị cặm cụi thái rau giúp các cô dì. Miệng cười vui vẻ, mắt thì cứ tích lại thành nữa vòng trăng. Bất giác đứa trẻ ở ngoài cũng cười theo.

Khác với em, chị chỉ là một đứa bình thường hoặc đúng hơn là nghèo đói. Bị bán đi để gia đình có thêm một khoản tiền kha khá để chi trả cho tiền nợ, và một số vốn nữa.

Chị hồn nhiên mặc kệ mọi thứ, vì đối với chị việc bị ăn roi hay nghe chửi đã quá quen rồi.

"Tiểu thư làm gì mà cứ đứng ở đó thế" Chị bận dọn chén đĩa ra nhưng vẫn cố tránh xa em nhất có thể. Chị sợ em có làm sao thì cả tính mạng của mình cũng không đủ để đền bù là cho nhà Kim

Chị là tất cả Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ