chap 11

436 28 1
                                    

Chị thấy cô đang ngồi một bên ngao ngán nhìn cảnh đùa giỡn này.

"Thiệt luôn đó hả? Tôi trông hai đứa kia được rồi sao tự nhiên lòi đâu ra thêm đứa nữa vậy nè"

Bất lực cộng với hoang mang nên cô cứ nhìn hai đứa nhóc kia giỡn với nhau. Em mãi đùa giỡn mà quên mất chị đang ngồi dưới nền nhà lạnh buốt.

Nhìn đồng hồ thấy còn sớm với lại khi nãy chị cũng đã gọi với trường của em là em đang phát sốt nên ngày mai không đi học được.

"Hai đứa này xáp lại chắc có nước banh nhà" Cô ngồi trên ghế cảm thán câu.

"Chị Jisoo cùng chơi với bọn em đi"

"À thôi tiểu thư cứ vui chơi đi, tôi chuẩn bị nước cho tiểu thư tắm"

Chị bỏ lên phòng tắm chuẩn bị nước, sà phòng, quần áo cho em. Khi cảm nhận được nước đủ ấm rồi mới gọi em vào tắm còn đứa trẻ kia thì ngồi đó xem phim cùng cô.

Chị để em một mình trong bồn tắm lớn thả vào trong đó thêm vài món đồ chơi nữa.

Canh đúng thời gian, không để cho em có thêm thời gian để nghịch nước nữa, không thì lại cảm mất.

"Tiểu thư xong chưa, đừng nghịch nước nhé sẽ bị cảm nữa đấy"

"Nini biết ròiiiiiiiii"

Chị cười với giọng điệu của em, khi nãy lo dọn dẹp quá mà quên mất nấu bữa tối nữa. Thật là.

"Tiểu thư đó đói không"

"Hong Nini còn no lắm"

"Vâng tôi biết rồi thưa tiểu thư"

Chị trả lời em mà trong lòng thắt mắt. Lỡ hứa với em là sẽ ngủ cùng chung với em nhưng không biết đứa trẻ ở dưới nhà sẽ ở đâu trong tối nay nữa. Đã vậy nhóc đó còn điện nói với bố mẹ là sẽ qua nhà em ngủ.

"Nini xong rồi"

Em ùa ra ôm lấy chị tóc thì ướt nhẹp còn cái khăn lau tóc thì được vắt lên cổ. Chị thấy thế liền lấy máy sấy tóc ở cái tủ giường kế bên.

"Để tôi sấy tóc cho tiểu thư, nếu không sẽ cảm đó"

Em ngồi trên giường để chị cho sấy tóc, hơi nó nóng từ chuyền đến đỉnh đầu em. Nhìn chị qua gương được đặt theo hướng chéo của giường, miệng vô thức cười.

"Chị ơi"

"Sao vậy tiểu thư"

"Nini muốn chơi với chị Chani tiếp nhưng em muốn ngủ với chị hơn"

"Tiểu thư có thể chơi thêm chút nữa cũng được"

Sau khi sấy tóc xong. Em chạy nhanh xuống để chơi tiếp với Chani. Nhưng đứa trẻ đó đã ngủ trên sofa cùng với cô luôn rồi.

Em đi lại ôm lấy chị mặt cạ vào lòng chị.

"Nini muốn đi ngủ chị ơi"

"Vậy đi ngủ thôi nào tiểu thư"

Em chân sáo trên phòng để chị ở đằng sau cười lắc đầu nhìn. Đến phòng không vội vàng mà ngủ, em bật phim lên cho chị xem cùng tay thì thò vào phía tủ lạnh nhỏ ở kế bên giường.

"Cho chị nè"

Em lại cho chị thêm một thứ nữa. Nhưng lần này lại là một hộp sữa dâu chứ không phải kẹo nữa.

"Tiểu thư cho tôi"

"Ừm, Nini hông muốn ăn cơm nữa đâu"

"Sao vậy"

"Vì Nini hông được ăn với bố mẹ, bố với mẹ của Nini cứ đi làm thật lâu rồi mới về"

Em bĩu môi hai ngón tay chạm vào nhau. Đến cả em cũng mong muốn hơi ấm của gia đình thế sao?. Cũng đúng thôi em sinh ra đã là một đại tiểu thư danh giá rồi mà.

"Nini nhớ bố và mẹ"

Mắt em đã ngấn nước rồi. Chị vội ôm chầm lại em vỗ về.

"Ông chủ và bà chủ sắp về rồi, nên tiểu thư sắp được gặp họ rồi" 

"Thật hả chị"

"Dạ vâng thưa tiểu thư"

Em tắt tivi, cứ như thế mà ngã xuống giường. Em ngã xuống thì chị cũng theo dà mà ngã theo. Em ôm chị như thế buông ra thì chị lại chạy đi mất.

Chị cứ như một khúc gỗ vậy mặc kệ em làm gì mình luôn. Vì chị là gì mà có thể chạm vào cơ thể em chứ. Chị không được làm như thế ngoài từ việc sấy tóc mà thôi.

-----

Cả hai cùng nhau ngủ đến tận trưa. Cũng thật may là nhà chỉ có cô còn đứa nhóc kia đã về nhà mình từ sớm rồi. Chị tỉnh dậy liền thấy em đang không ngừng chạm vào mũi.

"Buổi trưa vui vẻ tiểu thư"

Chị lòm còm ngồi dậy, em nhanh hôn vào má chị một cái rồi chạy đi.

"Cảm mơn vì đã cho Nini nghỉ ở nhà"

À thì ra đây là nụ hôn cho sự cảm ơn. Chị chạm vào một bên má mà cười, chân chạy xuống tầng hầm. Đang lúi cúi tìm đồ thì chị đã thấy hai bức tranh mà mình cực lực vẽ vào hôm đã được cẩn thận treo lên trên bức tường đã bị tróc sơn ra gần hết.

Một bước thành hai của mình, tích tóc có mặc trong nhà bếp.

"Em không cần nấu gì đâu Jisoo, tôi lo hết rồi"

Chị nghe tiếng cô liền quay sang nhìn thì thấy một cái nồi bánh gạo cay đang sôi ùng ục. Cô ngồi đó nêm lại cho vừa ăn hơn để hai đứa nhóc này ăn, nhưng ánh mắt lại hướng về chị.

"Bảo Jennie xuống nhanh đi rồi ta cùng nhau ăn, Jisoo chút em ngồi vào bàn cho tôi đó nghe rõ"

"Dạ vâng thưa cô"

Chị đi được vài bước lại thấy em đang đi xuống. Em vào bàn ngồi chị cùng vào ngồi cùng. Cô thấy thế ưng ý bật đầu một cái, rồi đưa mỗi người một cái bát nhỏ. Theo ý muốn ăn gì thì gấp, nhưng đưa cho em những thứ như thế này cũng như không thôi. Em không thể cầm được đồ ăn nóng, một chút cũng càng không nên đằng nhờ chị.

"Chị gấp cho Nini được hông"

Chị cầm lấy bát của mà gấp đi thật nhiều những thứ em chỉ.

"Của tiểu thư đây"

"Cảm mơn chị" Em nháy mắt với chị.

Cô cười mệt với em. Còn chị thì đỏ mặt cúi gằm mặt xuống chỉ tập trung vào việc ăn.

"Ăn nhanh đi rồi đi vẽ tiếp hai đứa"

"Dạ"

End chap
 

Chị là tất cả Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ