chap 8

485 31 1
                                    

"Chị nói dối, bụng chị kiu kìa"

"Tiểu thư đừng để tâm đến, tôi đi chuẩn bị màu cho tiểu thư"

Chị bỏ đi lên phòng hoạ. Để em một mình buồn hiêu ở bàn ăn. Em ăn xong cũng chạy lên phòng hoạ, bước vào thấy chị đang vệ sinh từng cây cọ, khay màu. Tiếng chung ở bên dưới nhà vang lên, chị tức tốc chạy đi mở cửa.

Em ngồi trong phòng pha màu chuẩn bị cho tiết học này, không lâu sau cô Chaeyoung cũng đứng trước mặt em. Em chào cô, rồi bắt đầu học. Chị ở dưới nhà cặm cụi viết vài chữ, miệng đọc.

"Jennie này, người ở bên dưới nhà là ai vậy"

"Là chị Jisoo, chị ấy là bạn của em thưa cô"

"Bạn à..."

Em xem như một người bạn vậy. Em nói từ bạn mà cô Chaeyoung thầm cười, pha này thú vị rồi đây.

"Thôi em lỡ..." Em nhìn bãi nước màu mà hốt hoảng chạy đi kêu chị.

"Chị ơi"

"Sao vậy tiểu thư"

"Nini làm đỗ nước pha màu rồi"

Chị đi lấy khăn lau, xách thêm một xô. Lau rồi vắt đi cứ như thế cho đến khi từ một xô nước rỗng thành một xô nước lưng chừng. Chị tính xách đi nhưng cô đã chặn lại.

"Jennie tiếp tục vẽ đi"

"Để tôi xách xô này giúp em được chứ"

Chị lắc đầu không chịu nhưng làm sao lực của một đứa trẻ con có thể so đo với một người trưởng thành được. Cô thành công dựt được cái xô nước khá nặng kia.

Chị đi theo cô, đổ hết vào bồn rửa bát.

"Em tên là gì vậy"

"Dạ Jisoo, Kim Jisoo thưa cô"

"Jisoo à, tên hay đấy"

"Cảm ơn cô đã xách xô nước giúp"

"Không có gì"

Tiết học từ từ trôi qua. Nhưng cơn mưa kia vẫn chưa nhớt. Em nhìn bức tranh rồi lại nhìn cô. Cô gật đầu hài lòng với bức tranh này của em.

"Hôm nay cô ngủ lại nhà em được chứ Jennie"

"Dạ..."

"Ngoài kia vẫn còn mưa"

"Dạ được, hôm nay cũng có một mình em và chị Jisoo ở nhà thôi"

"Nghỉ tay đi Jennie, tiết học kết thúc rồi"

"Dạ" Em nhanh chân dẹp tất cả mọi thứ ngăn lắp lại. Chạy ùa ra với chị. Chị cười lại với em.

"Chị ơi, Nini cho chị nè" Em đưa cho chị hộp sữa dâu của mình cho chị. Chị nhận lấy trong ánh mắt vui sướng của em.

"Tiểu thư cho tôi à"

"Ừm tại chị chưa ăn gì hết á, chị Jisoo là đồ nói dối"

Chị uống được một ngụm rồi lại nhìn em. Vui vẻ tích cả mắt, hình ảnh đáng yêu này của hai đứa trẻ được một cô phát thảo nhanh trên giấy.

"Nhưng cô chưa về à"

"Mưa lớn quá tôi nghĩ là tôi nên ở tạm ở đây trong đêm nay"

Chị là tất cả Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ