chap 14

358 19 2
                                    

Hai người họ cứ nằm như thế cho đến khi đồng hồ reng chuông chị tức tốc đứng dậy.

"Này chờ tôi với" Cô cũng đứng dậy thêm chị.

"Để tôi đi đón Jennie đi, còn em đi đón hai đứa em của em đi"

Cô nói thế nhanh tay tuồn vào cái áo hoodie lớn kéo mũ lên đội.

"Đi thôi" Cô dùng tay đẩy nhẹ đầu chị ra sau.

"Dạ vâng"

Bây giờ đã là lúc xế chiều hình ảnh một người lớn và một đứa trẻ đang cầm tay nhau đi. Nói cô là người trông trẻ kiêm luôn hoạ sĩ cũng đúng vì mỗi lần bố mẹ của em có đi đâu đó thì quản gia sẽ đi theo họ đôi khi cũng có dì Ahn đi cùng. Nên lúc đó cô đã biến thành một người trong trẻ.

Cô và chị đã có mặt tại trường của em, xung quanh cũng không đông đút cho lắm nên chị cũng buông tay cô ra đi về phía nhà mình.

Đứng trước cửa nhà đã thấy hai đứa em mình đang ngồi giỡn với nhau rồi, hai đứa trẻ ấy vẫn còn giữ được sự ngây ngô đó là cô mừng lắm rồi. Sống trong khu này còn được như thế là hay lắm rồi.

"Đi thôi hai đứa"

"Dạ chị hai"

"Tạm biệt, hai đứa nhớ nghe lời chị hai đó"

"Dạ tụi con biết rồi"

Lisa đòi chị cõng con bé còn Sina kế bên đeo thêm hai ba cái balo. Chị thấy thế cũng thuận tay đeo thêm cái balo to nhất dựng sách vở của hai đứa ra đằng trước ngực. Tay thì nắm chặt lấy tay của con bé Sina.

"Theo chị này hai đứa"

Chị tự hứa với mình rằng phải nuôi dạy Lisa và Sina thật tốt, hai đứa sẽ có tương lai hơn chị.

Đến căn biệt thự kia ngay lúc đó đứa trẻ nhà kế bên cũng đang bấm chuông.

"Em của em à Jisoo"

"À dạ vâng"

"Dễ thương quá ha"

"Em về rồi à" Cô mở cửa, vừa mở cửa ra thôi là đã thấy em chị ùa ra ôm chị.

"Nini nhớ chị..."

"Hớ, Sina"

"Chào cậu Jennie"

"Vào nhà chơi với tớ, cả chị Chani nữa" Em kéo hai đứa nhóc kia đi vào trong. Chị vẫn thế, lên lưng vẫn là đứa trẻ nhỏ nhất vào trong.

Chị thả đứa bé đó xuống và bảo nó lại chỗ chị nó đang chơi còn chị đi hâm đồ ăn lại.

"Cô đi trông tiểu thư và mọi người đi, tôi ở trong đây hâm thức ăn"

"Để tôi giúp với. tụi nhóc chơi với nhau cũng được mà, với lại Chani con bé đó trông được"

Chị nhìn cô không nói gì mà vẫn tiếp tục hâm nóng lại thức ăn rồi múc ra đĩa cho từng người.

"Cô gọi mọi người vào đi"

"Tôi biết rồi"

"Mấy đứa, vô ăn cơm nè"

"Dạ"

Cô kêu to bọn trẻ ngồi ngoài phòng khách. Chúng liền đi theo lời kêu gọi của cô, chị vẫn chạy đi dọn dẹp đồ đạc ở phòng khách. Vì ngày mai là dì Ahn sẽ lại đây rồi nên chị phải chuẩn bị một cái gì đó để giải thích việc dẫn thêm hai đứa em nhỏ của mình.

Chị là tất cả Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ