chap 6

539 37 5
                                    

Dì Ahn tá hỏa chạy đi tìm em thì phát hiện ra em đang ngủ rất ngon trong lòng chị. Chị thấy dì Ahn nên liền ra hiệu cho dì. Đứng dậy chị quàng hai tay em qua rồi lại một lần nữa cõng em lên lại trên phòng.

Đắp chăn chỉnh lại điều hòa, đi xuống nhà dưới phụ dì Ahn và quản gia.

"Jisoo này ngày mai quản gia với dì có công chuyện nên ngày mai con giúp dì chăm tiểu thư với nhé"

"Dạ con biết rồi"

"Jisoo đây là lịch học của tiểu thư"

"Dạ bác để ở đó đi ạ"

"Chị ơi"

Em chạy vù xuống ôm lấy chị nhưng chị cảm thấy hơi lạ. Sao người em lại nóng thế này?

Chị đi lấy nhiệt kế, và bất ngờ chưa em lên cơn sốt rồi. Hay lắm, được lắm. Chị cười khổ với đứa nhóc má ửng hồng đang hít mũi kia.

"Nini lạnh"

"Ừm chờ tôi một chút"

Ba chân bốn cẳng chạy đi tìm miếng dán hạ sốt. Rồi thêm một túi chườm đá, đặt em trên phòng dán miếng hạ sốt lên trán em rồi đặt túi chườm đá trên đó.

"Nini lạnh mà chị đừng đi"

"Tôi đi nấu cháo cho tiểu thư"

Chị quay lưng đi, em co ro lên giường. Chị dưới bếp được dì Ahn chỉ từng bước từng một sau một khoản thời gian thì cũng có một bát cháo nóng hổi cho em và vài viên thuốc.

"Tiểu thư dậy ăn cháo rồi uống thuốc này"

"Nini hong uống thuốc đâu đắng lắm"    

Chị đặt khay thức ăn trên bàn em, chạy xuống tầng hầm tìm một thứ gì đó trong đống đồ của chị. Rồi chạy lên lại.

"Dậy ăn cháo đi tôi sẽ cho tiểu kẹo được chứ" Chị rút từ trong túi quần ra hai ba viên kẹo sữa. Em nghe kẹo là bật dậy ngay lập tức.

Chị cầm khay thức ăn đặt lên bàn cạnh giường ngủ, đút cho em từng muỗng nhỏ đến khi bát vẫn chưa được 1/3 nữa thì em lại khác đầu không chịu ăn nữa.

"Hông ăn nữa đâu, Nini no rồi"

Em chống cự chị lắc đầu qua lại và khi chị đưa muỗng cháo lại em xoay đầu qua hướng khác. Chị bất lực bỏ muỗng xuống đưa cho em ly nước và vài viên thuốc.

"Vậy tiểu thư uống thuốc đi"

"Nhưng đắng"

Chị xé gói kẹo ra chờ đợi em nuốt hết mớ thuốc kia liền nhanh tay đặt vào miệng một viên kẹo để dịu lại sự đắng nhét của thuốc. 

Em cười tươi với chị, tít hết cả mắt. Chờ thuốc ngấm vào, tầm hai phút sau thuốc bắt đầu ngấm vào em buồn ngủ nên bỏ chị quay qua ôm con gấu to trong chăn.

Chị tắt đèn, đem khay thức ăn xuống rửa.

"Jisoo này tiểu thư có chịu ăn không con"

"Dạ tiểu thư ăn nhiều lắm dì đừng lo" 

"À tầm chút bốn giờ sẽ có người đến dạy vẽ cho tiểu thư đó nha con"

"Ơ dạ"

"Đây là những thứ tiểu thư cần"

"Dạ"

Chị úp bát ly lên giá cho ráo nước, chạy nhẹ nhàng lên phòng hoạ của em. Bước vào sắp xếp lại mọi thứ gọn gàng hơn, chị ngồi xuống ban công phòng hoạ ngắm mây. Trời hôm nay thật đẹp làm sao, không nắng quá cũng chẳng mưa. Thật đẹp.

Chị ngồi đó mà không biết rằng thời gian đã trôi qua nhanh như thế nào. Giật mình khi nghe được tiếng mở cửa vang lên, chị quay lại khi thấy một vị hoạ sĩ nữa tay cầm theo túi màu. Nhanh chân chạy đi kiu em, nhưng phát hiện ra em đang ở đằng sau cô họa sĩ kia.

Trên trán vẫn còn dán miếng hạ sốt. Chị cúi đầu lùi bước ra ngoài, định khoá cửa lại thì cô họa sĩ kia chận lại không cho đóng cửa. Chị vẫn cúi đầu mà đi ra ngoài.

"Được Jennie, cầm cọ lên nào" 

Cô họa sĩ cầm tay em chỉnh lại một số bộ phận còn thiếu trong bức tranh. Ánh mắt của cô họa sĩ nghiêm túc nhìn bức tranh mà em tốn công vẽ trong hai ngày, mà đánh giá.

"Jennie tranh của em bị thiếu mất độ bóng ở đây"

Cô chỉ vào một vài thứ em nên chú ý hơn. Em tập trung theo sát cô, nói đến đâu em viết vào cuốn sổ tay đến đó. Đối với cô thì bức tranh này của em khác tốt rồi, còn nhỏ mà đã vẽ được như thế này rồi.

"Đây là đề tài mà em sẽ vẽ tiếp theo"

"Dạ cô Park Chaeyoung"

Em cầm lấy tấm giấy kia xem, được một lúc rồi thì em lại bắt đầu với công cuộc pha màu căng vải lên khung. Em cẩn thận vẽ lên khung vải bằng vài nết bút chì, sau tầm mười lăm hai chục phút gì đó em cũng đã phát thảo xong.

Một bông hoa bách hợp xinh xắn, cầm lại cọ màu. Miệt mài tô vẽ mà quên mất rằng đã hết giờ học, cô hoạ sĩ đi về còn em vẫn đang cặm cụi ngồi vẽ.

"Tiểu thư nghỉ tay một chút đi ạ" Chị bưng khay đựng bao nhiêu thứ sữa, bánh, kẹo và vài viên thuốc của em.

Chị chờ đến lúc em nghỉ tay là liền nắm lấy miếng dán hạ sốt xuống. Sờ lại trán em thấy không còn nóng cho lắm. Nhưng chị muốn em hết hẳn sốt cơ, nên vẫn thúc em uống hết thuốc.

Chị hết nhiệm vụ của mình được giao nhanh chân chạy đi làm vài việc vật mà ít ai làm tới. Ví dụ như tưới cây với quản gia hay rửa bát với dì Ahn.

Em sau khi hoàn thành được một nửa bức tranh, liền vương vai thoải mái tắt đèn. Mà đi tìm chị, thấy chị em bất giác lại cười theo với chị. Nụ cười của chị thật cuống quýt, nụ cười ấy luôn khiến cho em phải nhe răng ra cười cùng.

"Chị ơi, đi chơi cùng với Nini đi"

"Tôi đang làm việc, chút xong liền chơi với tiểu thư"

"Thôi con cứ đi chơi với tiểu thư đi, để dì lo cho"

"Nhưng dì..."

"Dì tự làm được mà con đừng lo"

Chị hạ cái ly trong tay xuống. Rửa tay thật sạch rồi mới dám chạm vào người em.

End chap

Chị là tất cả Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ