chap 3

646 37 1
                                    

Người chị khắp nơi điều là vết thương. Chị cố gắng thì thào vài tiếng nhỏ nhỏ.

Dì Ahn đi ra nói hộ chị vài lời.

"Ông tha cho nó đi, tôi xin ông đấy"

"Trả lời tao, mày đưa con bé đi đâu"

"Bố ơi" Em chạy thật nhanh xuống, hai tay ôm chầm lấy chân bố mình.

"Ngoan cho bố dạy dỗ người khác" Ông lật mặt sang 180° từ dữ tợn thành hiền lành.

"Bố đừng đánh chị ấy nữa, tại Nini hông muốn đi học, ham chơi nên mới kéo chị Jisoo theo"

Em đang rất muốn nhìn chị nhưng bố em cứ bắt em phải quay mặt vào chân mình thôi.

"Có thật là như thế không Jisoo"

"Dạ thưa ông là...là không, do con ham vui nên mới dẫn theo tiểu thư ạ" Chị trả lời sai sự thật chỉ vì chị không muốn em phải nghe la rầy.

Em lại khóc nấc lên, chị muốn chạy lại bên em, muốn được ôm em, muốn được vỗ về em như lúc sáng. Nhưng chị không thể vì người chị đầy máu, sẽ khiến cho em khiếp sợ chị mất.

"Nín nào tiểu thư" Quản gia bế em hết. Vỗ vào tấm lưng nhỏ kia.

"Đưa tiểu thư lên phòng đi"

"Hông Nini hông muốn lên phòng đâu" Đẫy quản gia ra cố thoát ra khỏi vòng tay kia.

"Tiểu thư lên phòng đi tôi không sao hết"

Chị gắng hoàn thành câu nói một cách bình thường nhất có thể.

Em nghe giọng chị thì cũng trở nên ngoan ngoãn đi lên phòng. Đầu vẫn muốn ngoái lại nhưng quản gia đã che mắt em đi. Khiến cho em đã khó nhìn chị, mà giờ lại khóc hơn.

"Còn mày, coi chừng tao đó" Ông Kim bỏ đi. Sau khi thấy chị có giấu hiệu lờ đờ.

"Con có sao không Jisoo" Dì Ahn không sợ bẩn người trực tiếp ôm lấy chị.

"Con...con...không..s..sao...he... hết..dì..đừng lo" Chị gục xuống vai dì Ahn.

"Tội con bé thật" Dì dìu chị vào trong rửa sạch vết thương cho chị, cẩn thận băng bó lại, khéo léo khâu vài vết thương lớn.

Quản gia sau một hồi vật lộn với em cũng xuống lại phòng khách, lau sạch vệt máu của chị trên sàn.

"Jisoo, nó có sao không"

"Không sao đâu nó vẫn còn thở mà" Đặt ngôn tay lên giữa mũi và miệng chị, cảm nhận được hơi thở chị còn ở đó.

Chị ngồi trên ghế mệt mỏi, mắt ngắm mắt mở. Dì Ahn thúc dục chị uống cạn cả ly sữa lớn dì vừa mới pha, ánh mắt chị giờ cứ hướng lên phía phòng em.

Chị sợ em sẽ bị la rầy mất thôi, sợ sau chuyện này em sẽ bị cấm túc ở trong nhà mất thôi. Chuyện này cũng tại chị, tại chị đã quá nghe lời em.

"Tiểu thư sẽ không sao đâu phải không dì Ahn"

"Dì cũng không biết nữa con, để dì dìu con về phòng"

Dì Ahn để cánh tay đang đau nhức, của chị lên vai tay kia đặt ở hông kèm chị đi từ bước nhỏ.

Chật vật lắm chị mới đến chỗ ngủ. Dì đặt chị trên tấm ván kia rồi quay đi, cùng lúc đó em cũng trốn được bố chạy thật nhanh từ tầng hai của căn biệt thự to lớn xuống tầng hầm tối tăm và ẩm mốc.

Chị là tất cả Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ