chap 27

234 14 5
                                    

Ngày tổ chức hôn lễ của em cũng đã đến. Quan khách điều được mời đến,xung quanh không có vị báo chí nào biết cả vì em nói rằng mình không cần lên báo đâu. Còn về phía chị thì què què với cây nạn ở chân khó khăn đi lại.

Hôm nay em thật xinh đẹp, váy cưới lộng lẫy, lớp tranh điểm nhẹ nhàng tôn lên vẻ đẹp tự nhiên của em. Chị đứng ở một góc phòng nhìn em.

"Hôm nay tiểu thư thật đẹp"

"Ai cũng nói như thế hết.."

"Mà chị đỡ hơn chưa"

"Tôi đỡ hơn rồi tiểu thư đừng lo"

"Ừm, đến giờ làm lễ rồi" Em buồn nhìn về phía đồng hồ ở được treo ngay ngắn ở trên tường.

"Đừng buồn mà, hôm nay là ngày vui của tiểu thư đó"

"Em sẽ cười nếu như anh ta là chị, em muốn hai người tráo vị trí cho nhau cơ"

"Thôi trễ giờ rồi tiểu thư mau đi đi" Chị đặt đoá hoa cưới trong tay cho em.

Nó đứng ở sau lưng chị nhẹ nhàng như một cơn gió.

"Nhóc định khóc à"

"Không em không có"

"Chảy nước mắt rồi mà nói không có"

"Chị Chani"

"Em lo cho em ấy à"

Chị gật đầu, tay nắm chặt lấy vạt áo. Nước mắt lại rơi xuống, nó rút giấy trong hộp định đưa cho chị.

"Đừng khóc nữa"

"Đáng lẽ lúc bị xe tông thì tiểu thư chỉ cần nghe theo lời ông chủ là mặc kệ em ra sao cũng được thì có lẽ tiểu thư có thể cười trong ngày hôm nay rồi"

"Em có tin là chị đánh gãy luôn cả bên chân còn lại của em không"

"Buổi lễ bắt đầu rồi chị có lên trên đó xem không"

"Chút Jennie mà có tìm em thì đưa cho con bé này hộ chị" Nó rút từ trong túi ra một bịt zin bên trong đựng tầm bốn năm viên hình thuốc màu trắng.

"Cái gì vậy chị"

"Đừng hỏi"

"Dạ vâng"

"Mà nhóc có đi không để chị đìu đi"

"Dạ thôi, em không sao hết"

Nó rời đi lên trước buổi lễ. Chị vẫn ở đó với cây nạn ở chân. Nước mắt lại chảy xuống, chị nhìn em được ông Kim cầm tay đến bên hắn.

Nhìn hắn trao nhẫn cho em, quan khách điều réo lên trong niềm vui mừng. Còn em thì lại giả vờ cười trước mọi người, em không mọi chuyện đang diễn ra thứ mà em quan tâm chỉ có chị mà thôi. 

Sau khi làm lễ xong thì em lấy lí do là buồn vệ sinh để chạy đi tìm chị. Chị đứng bên ngoài, em chập chững tiến lại gần chị hơn.

"Chị ơi"

"Sao vậy tiểu thư"

"Chị khóc hả"

"Tôi không có"

Em đưa tay mình khẽ lau đi giọt nước mắt vẫn còn động lại trên mi. Chị cười chua chát nhìn em, lời hứa của chị vẫn còn đó nhưng có lẽ sẽ khó mà có thể thực hiện được.

"Thôi tiểu thư vào trong đi mọi người chắc đang tìm tiểu thư lắm đó"

"Cho em ở gần chị một chút nữa được không, em không muốn vào trong đó nữa đâu"

"Jennie, con đi đâu nãy giờ vậy hả?" Ông Kim ở sau lưng em lên tiếng. Trên tay cầm thêm lý rượu vang chắc đang mới khách, mà phải đi tìm em.

"Con sẽ vào trong ngay thôi, bố vào trước đi"

Em để cho ông Kim vào hẳn vào trong buổi tiệc rồi, quay sang nhìn chị.

"Chị Chani có đưa cho chị cái gì không"  

"Chị ấy đưa cho tôi cái này"

"Đưa đây cho em đi" Em cầm túi zin đó mà nén thật chặt vào trong váy cưới.

"Tối nay em sẽ tìm chị đó" Em tiến lại chị gần hơn nữa, chiếc lưỡi không xương từ từ thò ra liếm nhẹ môi chị.

Rồi em lại đi vào trong khi trên mặt chị xuất hiện sự sững sốt không hề nhẹ.

Sáng sau khi lễ cưới được tổ chức xong xuôi thì sẽ đến buổi tối với tiệc rượu. Em thay một bộ tranh phục khác thoải mái hơn.

Em lén lút ở trong quầy rượu mà cà một nửa viên thuốc lúc sáng em lấy từ tay chị, bỏ vào một ly rượu vang đỏ lắc nhẹ lên.

Tiến đến phía mọi người đưa ly rượu đã tẩm thuốc vào cho hắn. Chờ cho hắn bảo rằng muốn đi nghỉ sớm nên em dìu hắn lên phòng, còn mình cũng bảo là mình muốn nghỉ xóm nên cũng ở trên phòng luôn.

Chờ hắn ngủ sâu, thì mới từ từ leo từ ban công phòng xuống tầng hầm. Chị ngồi trong phòng đọc sách, hai bên tai đeo theo tai nghe nên em nghĩ chị sẽ không nghe tiếng mình đâu nên em dàng ngồi ở cầu thang nhìn chị. 

Chị đọc sách giật mình nhìn lên trên khi thấy có gì đó ở trên cầu thang rất lâu. Tắt điện thoại nhìn em. 

"Sao tiểu thư lại xuống đây"

"Ở trên đó, chán lắm nên em xuống dưới đây chơi.."

"Với lại thuốc của Sina hay thật nữa viên thôi đã ngủ như chết rồi"

"Tiểu thư có làm sao không" Chị chỉ vào vết trầy ở đầu gối phải của em.

"Em không sao hết chỉ hơi đau chút thôi"

"Không sao cái gì chứ"

Chị đi lấy hộp băng gạt nhỏ được đặt trên cái ghế ở dưới cầu thang.

"Em nói em không sao đâu mà"

Em vẫn ngồi ở cầu thang nhìn chị đang từ từ băng vết thương mình lại.

"Em sắp chuyển đi rồi đó, chuyển về nhà anh ta"

"Vậy à"

"Ừm, em sẽ cố đưa chị theo được chứ"

"Đừng, tôi sẽ gây phiền phức cho tiểu thư đó"

"Sẽ không đâu, chị tin em chứ"

"Tôi..."

"Tôi tin tiểu thư mà"

Chị sau khi hoàn thành xong việc băng bó vết thương cho em thì liền đi cất hộp băng gạt. Chợt em ôm lấy chị ở đằng sau lưng.

"Chị à"

"Sao vậy tiểu thư"

Em không trả lời chị mà tiếp tục ôm chặt lấy chị. Chị cũng chẳng nói năng gì mà quay lại hôn lấy em.

Chị tách ra khỏi nụ hôn trước, nhưng em đã kéo chị vào lại thế lật ngược. Điều chị tới tấm ván kia. Áp chị dưới thân mình.

"Cho em nhé"

Chị gật đầu với em, hai tiếp tục trao nhau nụ hôn nồng cháy. Em ở trên bắt đầu thoái y trên người mình em và chị.

End chap 

Chị là tất cả Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ