chap 23

200 15 1
                                    

"Em nói chị bie...." Em đang nói thì chị lại cúi xuống hôn nhẹ vào môi em.

"Tôi sẽ không đi đâu"

Em áp mặt vào người chị. Em muốn chị đi nhưng lại muốn chị ở lại với mình.

"Chị ơi.."

"Sao vậy tiểu thư"

"Đừng đi đâu nhé, hãy ở bên cạnh em được chứ"

"Tôi sẽ ở bên cạnh tiểu thư mà"

Em chọt vào sóng mũi cao của chị mà cười tích mắt. Chị cũng cười theo em, ánh mắt ôn dung nhìn em.

"Chị yêu em chứ" Em nhìn sâu vào ánh mắt của chị. Em thấy được gì trong mắt chị, một tình yêu chị dành cho em hay đơn giản là sự quan tâm mà chị phải làm.

"Tôi....."

"Em biết chị không cần nói gì thêm đâu" Em buông chị ra rồi nở một nụ cười buồn, lắc đầu.

"Tôi yêu người, tiểu thư"

"Chị chắc chứ"

"Tôi chắc"

"Hức, đừng làm theo lệnh nữa hãy làm những gì mà chị muốn đi, đừng có làm trái với trái tim của mình"

"Tôi làm theo trái tim mình, tôi nói thật"

"Thật sự hả"

"Nếu như tôi không thể mang lại hạnh phúc cho tiểu thư thì tôi sẽ bảo vệ, cả đời mà"

"Vậy chị phải bảo vệ em cả đời đó, chị hứa đi" Em đưa ngón tay út của mình ra đưa lên gần với mặt chị.

"Tôi hứa" Chị móc vào ngón út của em. Lời hứa của cả hai đã được thiết lập.

"Yêu chị" Em cười thật tươi với chị.

Nếu như ngoài kia lạnh lẽ bao nhiêu của những hạt nước đổ xuống thì chị lại cảm thấy ấm áp bấy nhiêu. Nụ cười của em à không chính em chứ, em là người cho chị biết tình yêu là gì, muốn được bảo vệ người khác là gì.

"Tiểu thư"

"Em yêu chị lắm nên đừng dân em cho bố nhé"

"Tôi không làm thế đâu, tôi hứa" 

Chị thơm lên trán em một cái. Mỉm cười với em, rồi khẽ xoa đầu em.

"Làm lành chưa hai đứa, ủa rồi hả, rồi thì thôi" Nó đi qua phòng chị và em thấy họ đang ôm nhau thì, thò đầu vào.

"Chị không tấu hài là chị chịu không nổi hả" Nàng cảm thấy bất lực trước độ tấu hài bất chấp của nó.

"Thôi đi về phòng" Nó nắm tay nàng mà đi về phía phòng mình.

Chị đóng cửa, thuận tay khoá luôn cả chốt. Xong ngồi ở mép giường, em thấy thế thì cũng trèo lên đùi chị ngồi.

"Tiểu thư"

"Chị ấm lắm luôn đó, em không buông chị ra đâu" Em xoa cái má phúng phính của mình lên đầu chị.

Chị cười rồi lại nhớ về lúc mà cả hai còn nhỏ. Những đêm mưa to gió lớn, chị ôm lấy em để sưởi ấm. Em luôn nói câu đó với chị.

Chị là tất cả Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ