chap 10

554 25 2
                                    

Em phồng má lên giận dỗi đi vào trong. Chị thấy thế định sẽ đi vỗ em, nhưng cô đã nắm lấy tay chị lại.

"Cứ để con bé đó giận dỗi đi, sẽ không sao đâu"

"Nhưng tiểu thư..." Chị nghe tiếng thút thít của em nhanh chạy vào. Ôm lấy em mà vỗ về, tay lấy từng miếng giấy nhỏ lau đi nước mắt trên cái gương mặt này.

"Chị...là..hức...của..Nini..mà"

"Ừm tôi là của tiểu thư được chứ giờ thì nín khóc đi nào"

Chị vỗ dành em, bên ngoài lại đổ mưa. Chị đặt em xuống, phụ cô kéo hết tất cả mọi thứ vào. Do mưa bất chợt nên không tránh được việc người của cô ướt đẫm.

Sau khi mọi thứ đã yên vị vào trong nhà cô mới đi thay đồ. Khi sáng nói không về thôi chứ, chờ cho em với chị đi thì mới nhanh chóng chạy về nhà lấy đồ chứ không đồ đâu ra giờ.

Chị vẫn tiếp tục vỗ em. Chị hết hứa tối nay ngủ với em rồi lại hứa cho em nghỉ học luôn buổi ngày mai. Em mới cười lại, giờ phải căng não ra xem nên viện lí do gì để cho em nghỉ nữa.

"Cảm mơn chị" Em ôm chầm lại chị hôn lên má chị một cái. Chị dường như là bị bất động luôn.

"Em đừng chiều Jennie quá, Jisoo à.."

"Đúng rồi, Nini cho chị này" Em chạy lại balo, lấy từ trong đó ra lại là một cây kẹo hương dâu. Em mở bao bọc bên ngoài đưa cho chị.

Chị vui vẻ nhận lấy. Ngậm rồi mút mút. Cô đi nấu mì cho cả ba. Thát rau rồi lại thịt, đun nấu nước sôi. Nhìn bên ngoài em đang nói đủ thứ chuyện trên đời này với chị mà cô thầm cười.

"Vô ăn nè hai đứa" Cô xem chị như một người bình thường vậy. Đối với cô việc bình đẳng luôn là quan trọng nhất dù có ra sao đi chăng nữa.

Cô đặt lên bàn là ba bát mì nóng hổi. Chị lưỡng lự ngõ ý không muốn ngồi cùng chung với mọi người.

"Tôi không được phép ngồi cùng mọi người"

"Chị cứ lên đây đi hông sao đâu bố Nini đâu có ở nhà đâu"

"Nhưng không vẫn là không thôi" Chị nhất quyết không chịu ngồi chung với mọi người nên cô liền nghĩ ra một cách là đặt bát mì của chị xuống cho chị còn mình ngồi bẹp xuống cạnh chị.

"Cô...."

"Cô gì cô nở hết rồi đó lo mà ăn đi"

Em nhìn thế cũng muốn làm theo nhưng bát mì này nóng lắm em cầm không có được, em quay mặt ra phía khác ăn. Xong dẹp hết mọi thứ lên bỏ đi vẽ tranh tiếp.

Chợt có một tiếng sấm và thêm một luồng ánh sáng vang lên em chạy nhanh ôm chặt lấy chị.

"Chị...ơi"

Chị ôm lấy em nhẹ nhàng vô vào lưng cho em bình tĩnh lại.

"Tiểu thư đừng sợ có tôi ở đây rồi"

Cô nhìn mà ngạc nhiên, việc mà Jennie sợ mưa thì cô biết rồi nhưng cô lại không nghĩ rằng em sẽ khóc và chạy lại chị. Xem ra đứa trẻ khóc nhè vào sáng nay cũng khá mạnh mẽ đấy.

Chị trấn an em xong đưa cho em một viên kẹo để bình tĩnh lại. Chị dẹp luôn bát mì đã phơi một nửa của mình. Người đứng thẳng lên cho em đu. Nhìn như một bé gấu trúc nào đang đu cây vậy. Cứ như thế mà ra ngoài phòng khách.

"Chị ơi"

"Sao vậy tiểu thư"

"Nini mở không được"

Em đưa viên kẹo khi nãy cho chị các đầu bị xé nát hết rồi. Chị đi lại bếp lấy kéo cắt một đầu viên kẹo đưa cho em.

"Của tiểu thư đây"

"Cảm mơn chị"

Em cười nựng má chị. Chị cũng chẳng thèm để mắt tới nữa, giờ đây chị cũng đang cười. Cô nhìn cảnh này cũng cười theo đáng yêu thật đấy.

"No bụng chưa nào hai đứa"

"Dạ no lắm cô ơi"

"Vậy chúng ta tiếp tục vẽ thôi nào"

Chị cẩn thận đeo tạp dề vào cho em, và em làm như thế với chị. Chị dựa vào bản pha màu của em mà phối theo. Sau khi lựa xong chị liền cầm lấy một cây cọ bản to lên tô phần nền của bức tranh.

Sau một khoản thời gian thì bức tranh thứ hai của cũng đã hoàn thành.

"Chị xong rồi à"

"Ừm, hức"

"Nini cũng xong luôn ròi"

Chị cũng em nhìn ngắm tác phẩm của mình. Ngay lúc này chuông cửa nhà vang lên, chị nghe tiếng chuông nhanh bước đến mở cửa. Đập vào mắt chị là hình ảnh của một đứa nhóc khác cũng khá lớn tuổi hơn em trên tay cầm một cây dù lớn.

"Chị Chani"

Em chạy ùa ra ôm chặt lấy đứa trẻ đó.

"Em qua nhà chị chơi nhé, chị ở nhà có một mình à"

"Ừm đi chơi"

Em cùng đứa nhóc kia sang ngôi nhà đối diện. Chị thấy em đã vào trong căn nhà kia mới từ từ đóng cửa lại.

Chị ngồi thềm nhà mặc kệ cho trời đang mưa như trút nước, chị vẫn ngồi đó. Cô nhìn chị bỏ mọi thứ ở lại đằng sau mà hai tay nhanh bế chị lên.

"Cô làm gì vậy?"

"Trời đang mưa, mà sao em lại thích ngồi ngoài mưa thế hả? Bệnh rồi sao hả?"

Cô đem chị ra ngoài sofa bật điều hòa lên. Tivi lên họ cùng nhau xem phim hoạt hình. Cũng nhau cười nói.

"Em thích phim này chứ"

Chị gật đầu mắt vẫn dán vào màng hình tivi.

"Khi nào ông chủ về vậy cô"

"Tầm hai ba tuần gì đấy"

"Em đi đâu đấy"

"Tôi đi dọn dẹp"

Cô ngồi trên sofa để tay lên thành ghế. Mắt hướng theo chị, chị đi đến đâu cô nhìn đến đó. Cô nhìn chị xong lại qua bức tranh của mình chỉ mới hoàn thành được nữa bức mà thôi.

Chị lên phòng em xếp mọi thứ lại dọn dàng hơn. Mặc lại áo cho chú gấu bông lớn kia. Ngủ mới có một đêm à, mà quần áo của mấy em gấu bông liền nằm tứa lưa thưa nơi hết.

Xong mọi thứ phủ tay, đi ra ngoài ban công nhìn những đám mây đen kia.

Chị đi xuống nhà thì đã thấy em cùng đứa trẻ khi nãy đang đùa giỡn với nhau trên sofa.

End chap 

Chị là tất cả Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ