chap 29

229 10 0
                                    

Khi trời chỉ mới ló dạng thì chị đã bế em lên lại trên phòng lại. Đi được nữa đường thì em tỉnh dậy. 

"Chị..."

"Suỵt, ông chủ đang ở trong phòng khách đó"

"Vậy để em xuống đi, hôm nay chắc chuyển đi rồi"

Em trèo xuống, chỉnh lại tóc tai rồi mới đi vào trong.

"Sao nay con ra ngoài sớm vậy, Jennie"

"À sáng con muốn đi dạo thôi mà"

"Đồ đạt của con được chuyển đi qua nhà mới rồi đó, chờ Sujun dậy nữa là xong"

"Bố, con có thể mang chị Jisoo theo được không"

"Mang nó theo làm gì chứ" 

"Để có người nói chuyện với con mỗi lúc anh ấy đi làm"

Khi em nói từ anh ấy thay cho anh ta khiến em như muốn buồn nôn tới nơi vậy.

"Được thôi"

Chị nghe thấy thế cũng bắt đầu đi xuống dưới tầng hầm mà sắp xếp lại đồ vào balo.

Em vui mừng mà chạy đi gọi hắn dậy. Rồi chợt nhớ ra thuốc đó chỉ có thể giải bằng cách người ngủ tự thức dậy thôi chứ, kêu réo bao nhiêu cũng không được đâu.

"Giờ sao ta"

"Thôi để mình với chị ấy qua bên đó trước vậy"

"Sujun sao rồi con" Ông ngồi trên ghế hít điếu sì gà nhìn về phía em.

"Ảnh ngủ say lắm con gọi không có được"

"Vậy cứ để ngủ đi, con qua bên kia trước đi"

"Dạ vâng"

Em chạy xuống chỗ chị đang đứng chờ sẵn. Em leo trên xe cùng chị, chị ngồi ở ghế lái từ từ chạy ra ngoài.

"Chị ơi em đói"

"Vậy để tôi nấu gì cho tiểu thư nhé"

"Ừm"

"Tiểu thư muốn ăn gì"

"Gì cũng được miễn là chị nấu thôi"

Chị chạy xe tấp đến một siêu thị nhỏ, vào trong chị liền kéo một chiếc xe để hàng ra kéo đi đến mấy hàng kệ lấy một ít bỏ vào trong xe.

Em chạy đi lung tung để tìm đồ giúp chị mà thật em đi tìm kẹo mà chị thích là nhiều thôi.

"Chị xem em tìm được gì nè, kẹo mà chị thích đó" Em đi lại phía chị tay cầm hai túi kẹo cở nhỏ.

Chị không rõ là mình thích kẹo nhưng mà kẹo em đưa thì lại vô cùng thích thú.

"Chỗ đó còn đau không mà sao tiểu thư cứ chạy lung tung quài vậy"

"Em đỡ đau hơn rồi" Em khoác tay chị mà đi cùng chị. Nhưng chị lại nhanh tay rút ra.

"Đừng tiểu thư lỡ gặp người quen thì sao không hay đâu"

Em nghe chị nói như thế thì buồn rầu. Nhưng vẫn lẽo đẽo đi sau lưng chị. Sau khi chị mua đồ xong, tính tiền. Chị đi lên ghế lái, còn em giận dỗi mà ra hàng ghế sau ngồi.

Chị là tất cả Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ