chap 4

598 36 1
                                    

Em đi học mà tâm hồn cứ bay đi đâu đó thôi, em nhớ lại ngày hôm qua vui đùa với chị cả nữa ngày. Miệng bất giác cười.

"Kim Jennie tập trung vào bài học đi em, cả ngày hôm qua nghỉ mà cũng không báo nữa" Giáo viên vô thước xuống bàn em, làm cho em chở về thực tại.

"Lên phòng phạt, ngay"

"Dạ, em đi ngay thưa cô" Em ôm cả balo đi lên phòng phạt.

Trường em thật đặt biệt, khi có một học sinh nào không ngoan hay không chịu nghe lời điều lên phòng đó.

Trong căn phòng phạt to lớn đó chỉ có một mình em và một giám thị nghiêm khắc nhất trường.

"Lần thứ hai tôi thấy em đó Jennie, em đang học tiết gì"

"Dạ tiết toán"

"Làm hết cuốn này thì mới được trở về lớp" Vị giám thị đặt mạng lên bàn em một cuốn sách bài tập toán dày cộm.

Đây là lần thứ hai em bị phạt. Lần đầu là do có một bạn nào đó tạt nước vào người em nhưng bạn đó chối là do vô tình mà thôi, mà mặc kệ bạn đó nói là vô tình nhưng mắt em đã thấy bạn đó tạt nước vào người mình.

Cãi nhau đến mức đến cả giám thị phải xuống để, giải quyết mọi chuyện rồi xách em và bạn đó lên phòng phạt. Giám thị kia bắt em và bạn đó phải làm hết hai cuốn bài tập toán với tiếng anh.

"Tại sao giáo viên lại kiu em lên đây"

"Dạ tại vì em không chịu tập trung vào bài giảng của cô"

"Vậy à, làm hết cuốn này luôn" Đặt thêm một quyển bài tập nữa lên bàn. 

"Dạ vâng"

"Sao ngày hôm qua em lại nghỉ vậy"

"Dạ em đi chơi"

"Rồi, thêm một cuốn về nhà nữa" 

"Dạ"

Giám thị lại đặt lên bài em thêm một quyển bài tập nữa. Em lẵng lặng đem quyển bài tập đó vào trong balo. Kéo zip balo, rồi tiếng chuông tan học vang lên. Vị giám thị đó vẫn ngồi đó canh em.

"Khi nào làm hết hai cuốn đó thì mới được về"

"Dạ"

Em chỉ có thể dạ dạ vâng vâng lời thôi. Không thì em sẽ được vị giám thị kia tặng thêm một quyển bài tập nữa.

Bên ngoài thì đã bắt đầu lăng tăng vài giọt mưa rơi, vị giám thị kia vẫn không quan tâm vẫn ngồi đó chờ. Em cố làm nhanh nhất có thể, làm hết quyển này rồi đến quyển khác như thế mất của em hết gần hai tiếng mấy.

Em chào giám thị xong liền phi thẳng xuống sân trường, trống không. Em nhìn thấy chị đang dầm dưới cơn mưa chờ em.

"Bố mẹ em đâu mà chị lại đứng lại đây"

"Ông bà chủ bận đi công tác, nên tôi đi đón tiểu thư"

Chị bật dù ra để che cho em. Còn mình đứng ngoài mưa. Em nhanh kéo chị vào trong dù cùng.

"Đang mưa đó, chị không tránh mưa là chút về sẽ bị bệnh đó"

Chị lại mĩm cười với em, trong khi người chị ướt đẫm trong nước mưa.

"Chị chờ Nini có lâu hông"

"Không lâu cho lắm"

Dưới cơn mưa to kia chị đặt em vào chính giữa dù còn mình đứng nữa dưới mưa nữa trong.

Cả hai cứ như thế mà đi về đến căn nhà to lớn của em.

Chị gấp dù lại để lại trên giá. Em vì lạnh mà run cằm cập, chị chạy đi lại khăn cho em. Nhẹ nhàng đặt lên đầu em, còn mình chạy ra thay đồ nhưng em lại nhanh hơn giữa chặt lấy tay chị lại.

"Bên ngoài vẫn còn đang mưa, nên chị đừng chạy ra ngoài nữa"

"Người tôi ướt hết rồi nên tôi định vào phòng thay đồ"

"Đừng đi, để Nini kiếm đồ cho chị mặc"

Em kéo chị vào trong nhưng không có tác dụng gì cả, chị vẫn đứng ở đó.

"Tôi đã nói là người tôi ướt hết rồi, đi vào nhà sẽ bẩn mất thôi" 

Em nhanh trí đi lại sà vào lòng chị, mất thăng bằng mà ngã xuống may thay chị đã là tấm niệm đỡ cho em.

"Đó giờ Nini cũng ướt rồi nè" Em dơ hai vạt áo ướt nhẹp lên cho chị xem.

Chị kẽ cười, thật là đáng yêu lắm sao. Chị chùi chân thật sạch thật khô để không bị bẩn sàn nhà.

Em đi lên phòng mình kiếm một bộ quần áo nào đó hơi rộng một chút cho chị. Lúc đầu chị còn hơi ngại nên đỏ mặt một chút. Chị cầm lấy bộ đồ của em mà xuống phòng tắm dành cho người hầu và giúp việc.

Tắm rửa sạch sẽ, chân di chuyển sang phòng giặc để giặc và phơi quần áo.

Cơn mưa lớn khi nãy vẫn còn chưa có dấu hiệu nhớt.

Chị đi ra ngoài, đi được vài bước thì lại nghe tiếng khóc của em trên phòng. Tích tóc chạy nhanh lên phòng xem em có ra làm sao không. Khi vừa mới mở cửa ra em ngã vào lòng chị.

"Nini sợ" Em chỉ vào phía vừa phát ra một tia sáng nhỏ.

"Đừng sợ có tôi ở đây rồi" Chị cố trấn an em.

"Hay chị ngủ cùng Nini nha, được hông? Chứ Nini sợ lắm"

Chị gật đầu rồi lại nở nụ cười vui vẻ kia. Em biết chị đồng ý liền nhảy cẩn lên.

Những đêm mưa to, em hay chạy sang phòng bố mẹ để ngủ cùng thôi. Em sợ tiếng sấm và ánh sáng của thứ đáng sợ đó lắm.

Chị vịn em lại để cho em không bị ngã nhào xuống. Em vui vẻ kéo tay chị vào trong.

Em lên giường nằm còn ngõ ý vổ vổ phần còn chống ở kế bên. Chị leo lên trên nằm lưng quay về phía em. Em chè miệng xuống lại nói nhỏ với chị vài câu.

"Chị quay người về phía Nini có được hông"

Dù đây chỉ là một lời nói từ em nhưng chị có cảm giác là đây là một mệnh lệnh cho mình vậy. Và đã là lệnh thì chị phải làm theo. Chị xoay người lại em ngay lập tức áp cả khuông mặt nhỏ nhắn của mình vào sâu trong lòng chị.

Cảm nhận được hơi ấm của chị giúp em bình tĩnh hơi, đỡ sợ hơn nữa. 

Chị cười với hành động đó của em. Tay lâm chừng muốn đặt lên đầu em, rồi chị buông xuống. Trong trí óc của giờ đây chỉ có một câu luôn được lập đi lập lại đó là mình không được phép chạm vào tiểu thư.

End chap

Chị là tất cả Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ