chap 2

785 43 12
                                    

"Dậy đi học nè, tiểu thư ơi" Ở trước cửa phòng em, chị ra sức gõ cửa

"Chị ơi vô phòng với em đi được hông" Em để cửa hơi hé ra một chút vừa lọt con mắt qua.

Chị gật đầu, bước vào. Em lại chui vọt vào chăn tiếp.

"Thưa tiểu thư sắp đến giờ đi học rồi ạ"

"Nini hông muốn đi học đâu" Em vùng vẫy trong chiếc chăn bông lớn kia. Chị lắc đầu tỏ vẻ không hài lòng với em. Còn em mặc kệ chị vẫn ôm khư khư con gấu to trong chăn.

"Tiểu thư phải đi học chứ"

Việc chờ em ngồi dậy đã lâu rồi nên chị sợ em sẽ không có thời gian để chuẩn bị mọi vật cần thiết cho việc học. Chị xuống dưới phòng giặt để lấy đồ cho em.

Khi chị đi lấy đồ cho em, chị lại nghe thấy tiếng quát của ông Kim, và chị chắc luôn người mà ông ta nhắc đến chính là chị.

"Con nhỏ đó làm gì mà lâu quá vậy, đồ ăn ngụi đi hết rồi"

Chị định gõ cửa nữa lại một lần nữa, thì em đã mở cánh cửa phòng ra. Tay dụi mắt miệng nháp, chị đưa đồ cho em rồi chờ cho em xuống dưới nhà trước.

Lúc em bước xuống nền nhà phòng khách cũng là lúc chị đi xuống. Đánh răng rửa mặt cho tỉnh táo lại, cùng nhau ra nhà bếp kéo ghế ra cho em. Đặt lên bàn đĩa đồ ăn và một ly sữa kế bên.

"Tiểu thư ngon miệng"

"Chị hông ăn gì à"

"Lo ăn đi Jennie chút con còn phải đi học nữa đó" Ông Kim nghiêm nghị gấp tờ báo lại. Tháo kính ra

"Dạ nhưng chút Nini muốn đi bộ có được hông bố" Em trưng ra vẻ mặt đáng yêu của mình. Khiến cho một người nghiêm khắc như bố em cũng phải đổ rụt.

"Được nhưng sẽ có người đi theo con, Jisoo chút mày sẽ đi theo con bé đến trường nghe rõ chưa"

"Nhưng thưa ông con không biết đường đến trường của tiểu thư dạ"

"Hông sao đâu chị ơi Nini sẽ dẫn chị đến đó" Em quay ngược ra sau trên tay vẫn cầm nĩa trong cứ đáng yêu làm sao

"Vâng tôi rõ rồi thưa ông chủ, tiểu thư" Chị lại chạy lên phòng em kiếm balo. Kiểm tra xem đã đủ mọi thứ em cần chưa.

Em mang giày vào, chờ chị ngay thềm nhà. Chị tới chỗ em, balo chị sợ nặng nên đeo dùm cho em. Em trong trang phục nào cũng vậy, cũng thật xinh đẹp và đáng yêu làm sao.

Đi cùng với em đến một đoạn đường lớn gặp ngay vài con chó lớn trông có vẻ hung dữ làm sao.

"Tiểu thư đừng sợ có tôi ở đây rồi, tôi sẽ bảo vệ tiểu thư" Nắm tay em thật chặt, kéo em về phía sau. Lấy thân mình làm bia cho em.

Nhặt lấy khúc gỗ ở bên đường ném vào hành rào. Nghe tiếng động lớn con chó kia liền quay đi chỗ khác. Nhân thời cơ đó chị và em chạy đi thật nhanh.

Đừng lại tại trường em, tháo balo xuống cho em nhưng biểu cảm của em khiến cho chị muốn đeo balo lại. Hai ngón tay chỉa vào nhau, miệng chu ra. Cặp bánh bao trên khung mặt em hiện lên.

Chị là tất cả Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ