chap 12

395 20 1
                                    

Mọi người cùng nhau ăn uống no nê. Riêng chị thì lại đi rửa cọ bản pha màu, do ngày hôm qua được cô chỉ cho cách đóng khung tranh nên giờ chị cũng biết thêm một chút nữa về bộ môn nghệ thuật này.

"Chị đóng xong rồi à"

"Vâng thưa tiểu thư tôi xong rồi"

"Sao em chỉ canh có hai khung thôi vậy Jisoo? Em không vẽ nữa à"

"Dạ vâng thưa cô là không tôi phải đi dọn dẹp, và tưới cây rồi ạ"

Chị lùi đi ra sân sau của căn biệt thự này. Cầm kéo thông dụng mà cắt đi vài nhánh cây hơi nhô ra. Sau đó tưới nước cho cây, xem một số hạt giống mà lúc trước chị có thả xuống. Giờ thì đã hơn nhú ra một chút.

Mệt lã hết cả người, chị bèm ngồi dưới tán cây nghỉ ngơi một chút. Ngay lúc này em đang vào trong nhà uống nước thì thấy cảnh này, em chợt nhớ đến bức ảnh lúc trước em chụp. Đi lấy thêm một cây tâm ghim nữa. Ghim bức ảnh đó lên một góc của bức tranh và bắt đầu phát họa lại.

Cô cũng sắp hoàn thành luôn bức tranh của mình. Trong khi đang kí tên lên, cô nhìn qua bên em. Thấy em đang phát họa lại tấm hình ghim trên đầu khung tranh.

"Em sẽ Jisoo à"

"Ừm em vẽ chị ấy"

Em bình tĩnh giải thích cho cô nghe. Còn chị sau ngồi nghỉ ở tán cây một chút liền đi vào trong nhà, pha cho cả hai những ly nước cam thanh mát. Chị đặt ngoài bàn cho họ còn mình tiếp tục đi đọc sách, bảng chữ cái chị cũng nắm được hết rồi. Chị cũng có thể đọc được sách rồi. Nhưng còn hơi vấp một tí thôi.

Cô cho em nghỉ tay một chút khi cảm nhận là đã mỏi nhừ hết cả tay.

"Đi siêu thị không hai đứa"

"Em đi, hihi"

"Còn Jisoo thì sao"

"Tôi sẽ ở nhà còn cô với tiểu thư cứ đi đi ạ"

"Đi thôi Jennie"

"Dạ vâng ạ"

Cô nắm cổ tay em, những lúc em chạy lung tung thì còn kéo lại được. Chị cúi đầu chào hai người kia đi xong, nhanh chân đóng cửa là. Quay lại với công việc đọc sách của mình, thả mình vào từng dòng chữ từng trang sách.

Em cùng cô lựa một số thứ cần thiết vào bữa tối và cho ngày mai. Tính tiền xong, cô đưa em về. Trên đường cô cũng tấp vào mua vài cái bánh cá cho mọi người. Cô sợ nóng mà xé đi một bên túi giấy rồi xếp lại cố định lên phần đuôi cá.

"Coi chừng nóng đó nha"

"Dạ cảm mơn cô"

Vừa đi vừa nhâm nhi chiếc bánh cá đó vừa suy nghĩ. Sau khi thoát ra khỏi suy nghĩ của mình thì cũng là lúc em đã đứng trước cổng nhà.

"Đưa cho em một cái đi"

Em cầm một cái bánh cá đến bên cạnh chị vỗ vào vai chị một cái, chị theo phản xạ mà quay lại. Nhưng em lại núp sang một bên khác, chị cũng quay qua hướng khác. Em gõ nhẹ vào trán, chị quay lên thì em liền áp trán mình vào trán chị cười.

"Tiểu thư..."

"Cho chị nè"

Em đưa cho chị cái bánh kia. Cười tít hết cả mắt, chị cũng nhận lấy mà cười theo. Cô xách hết mọi thứ vào trong, đem tạp dề nấu ăn lên rửa thớt và dao lại. Thái hành làm canh nấu cơm, mọi thứ trong bếp giờ điều được giao cho cô làm hết. Chị có đến giúp nhưng cô cản lại và bảo chị ra ngoài chơi cùng với em.

"Hai đứa"

"Dạ cô"

"Vào ăn nè"

"Mọi người ăn đi nhé, tôi có chút việc phải làm rồi" Chị cúi đầu rồi cao chạy xa bay ra ngoài phía tầng hầm mà tiếp tục đọc sách. Rồi chị nghe tiếng gõ cửa nhưng chị lại không quan tâm lắm.

Cô đứng ngoài tầng hầm nhưng không có động tĩnh gì nên cô lắc đầu với em. Em gục mặt xuống, lụi cụi đi vào trong nhà. Nhưng em chợt phanh lại đi đến cánh cửa của tầng hầm mà đặt lên đó một viên kẹo mút rồi mới quay lưng lại đi.

Chị ngồi ở bên trong. Vẫn tiếp tục đọc sách, mặc kệ mọi thứ ở bên ngoài. Bầu trời bắt đầu đen lại chuyển từ chiều sang tối khuya, chị sẽ nhẹ nhàng bật đèn lên mà tiếp tục đọc. Đến khi cảm thấy buồn ngủ rồi thì gắp cuốn sách lại đặt lên đầu tấm ván.

Rồi từ từ chìm vào giấc mộng. Còn em cứ ôm chặt lấy con gấu to kia mà kìm nén nước mắt lại. Em đặt cái iPad của mình lên bật một bài hát ru. Nhắm mắt lại bắt đầu điếm cừu.

Một, hai, ba, bốn, năm..... Chỉ vừa mới điếm đến số năm là em đã rơi vào giấc mộng.

Cô vẫn ngồi ở thềm nhà, phơi người trước sương đêm. Lạnh lạnh, cảm giác vẫn như vậy, những lúc không biết là gì thì cô cũng ngồi ngoài sương như thế này vừa được cảm nhận của bầu trời đêm vừa có theo những ý tưởng cho bức tranh mới nữa.

Ngồi đây nhưng mắt lại nhìn về phía tầng hầm. Viên kẹo ấy vẫn được đặt ở đấy, chị không hề mở cửa ra lấy hay làm gì cả. Cô không ngờ rằng một người như chị lại thích sách đến thế, thích đến mức chẳng thèm quan tâm gì cả.

Cô đi vào trong lấy ra vài lon bia lạnh, khui khoang ực một cái vị đắng lanh tỏa khắp khung miệng. Đừng lên khi cô nhận ra là ở ngoài sương nhiều sẽ không tốt nên đã đi vào trong. Cả người nằm lên ghế sofa, hoang mang, suy nghĩ về thứ cần được phát họa lên bức tranh mới.

Cô không phải là một hoạ sĩ chuyên nghiệp nhưng trình độ của cô phải nói là hơn cả họ, những người họa sĩ chuyên nghiệp.

"Xem ra sẽ rất khó để vẽ bức tiếp theo đây"

Cô đắp chăn lên, tay bấm điện thoại. Vẽ vài nét bằng bút cảm ứng lên trên màng hình điện thoại. Bức tranh phát họa đã xong trong một thời gian rất ngắn. Phát họa thì dễ đấy nhưng vẽ một bức tranh chính thì sẽ rất khó.

End chap

Chị là tất cả Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ