Chap 7

1.5K 150 0
                                    

Cuối cùng thì cái ngày diễn ra buổi gặp mặt đầu tiên của hai nhà hai bên cũng đến. Viên Nhất Kỳ mặc dù đã nài nỉ hết mức rốt cuộc vẫn bị lôi đầu đến đây

Hôm nay đích thân bà Viên lựa chọn trang phục cho, một cái sơ mi rộng sáng màu, quần jean và sneaker là quá đủ đối với Viên Nhất Kỳ, cả hai đứa kia cũng mặc giống y vậy chỉ có kiểu mẫu áo có chút khác biệt

Đến giờ hẹn chân tay Viên Nhất Kỳ đã run lẩy bẩy liên hồi, cả nhịp tim cũng trở nên bất ổn định, thật sự ngay lúc này cậu chỉ muốn bỏ chạy ra khỏi chỗ này mà thôi !! Cứu tiểu hắc bé nhỏ với !!

" Cạch ! "

Cánh cửa toan mở bởi anh phục vụ. Bước vào đầu tiên là Thẩm lão phu nhân, sau đó là ông bà Thẩm và cuối cùng là hai cô tiểu thư nhà họ. Một cô thì mang gương mặt tảng băng ngàn năm tiến vào, một cô lại hoàn toàn đối nghịch trên môi luôn nở nụ cười rộ làm cho người đối diện có đôi phần dễ chịu hơn hẳn. Có thật họ là chị em sinh đôi ?Sau khi tất cả đã yên vị trên chiếc bàn xoay, Thẩm lão phu nhân mừng rỡ hỏi thăm

" Anh chị Viên vẫn khoẻ chứ ạ ? Ôi trông hôm nay Viên phu nhân trẻ đẹp hẳn ra, thảo nào lại xinh được ba tiên tử thế kia "

Viên Nhất Kỳ tuy rằng chẳng hề uống nước nhưng nghe xong câu khen ngợi quá là khách sáo kia cũng muốn chết sặc ngay. Cái gì mà tiên tử ? Nếu cậu là tiên tử thì sẽ không bao giờ có chuyện phải ngồi đây đâu !

" Lão phu nhân nói quá, chúng tôi vốn chỉ là những con người thấp kém nếu được gia tộc họ Thẩm để mất quả là vinh hạnh của chúng tôi "

Bà Viên nói năng cẩn trọng nhất có thể. Cái không khí này đang dần làm cậu nghẹt tới nơi rồi

Lúc này Thẩm lão phu nhân mới đảo mắt qua ba người các cậu, sau đó lại quay sang hỏi bà Viên

" Chẳng thay Viên Nhất Kỳ là ai trong số ba người họ ? "

Cái tên được xướng lên, lòng cậu bỗng chốc nhảy dựng. Đưa ánh mắt lo sợ nhìn về phía bà, lúc này bà Viên cũng đưa tay chỉ về phía cậu giới thiệu

" Đây là Viên Nhất Kỳ, đứa con út của nhà tôi "

Gật nhẹ đầu coi như chào hỏi, ánh mắt bà quét dọc quét ngang khắp cả người cậu, làm cậu cực kì mất tự nhiên chờ đợi bà phán xét

" Đúng là tướng mạo hơn người, ta kết đôi đồng tiền rồi đấy. Nhìn phúc hậu biết bao "

Cậu bắt đầu ngượng ngùng, mím chặt môi để lộ rõ ra hai cái đồng tiền sâu ngoáy y như lời bà Thẩm nói

" Xem kìa xem kìa, thật sự rất khó để tìm ra người có đôi đồng tiền thế kia a "

Nụ cười của Thẩm lão phu nhân càng nở rộ, chứng tỏ rất thích thú. Lúc này Thẩm Mộng Dao bất chợt cũng theo lời bà nói quay sang nhìn cậu, quả thật vùng mặt phía dưới từ chóp mũi trở xuống rất thu hút ánh nhìn aw

Đồ ăn cũng sớm được mang ra, tuy ngoài miệng luôn liên tục mời gọi dùng bữa nhưng cũng chỉ có Thẩm lão phu nhân liên tục gắp đồ ăn vào chén cho cậu ngoài ra chẳng còn ai khác dám động đũa lên những món ăn cầu kì kia

Viên Nhất Kỳ cũng chẳng thể tự nhiên, ăn một cách từ tốn nhất, mỗi lần chỉ một miếng nhỏ nhai nhếch nhép rồi thôi. Vốn dĩ khi nãy cậu là người ngồi xa bà nhất nhưng chính vì bà đã yêu cầu nên mới đổi thành ngồi cạnh Thẩm lão phu nhân đây. Thật sự hào khí của bà quá mạnh, Viên Nhất Kỳ đang cảm thấy áp lực chiếm trọn toàn bộ tâm trí ngay lúc này

Kết thúc bữa ăn không hao hục thức ăn trên bàn là mấy. Thẩm lão phu nhân cũng không vòng vo nữa, vào thẳng mục đích chính hôm nay gặp mặt

" Chắc là Kỳ kỳ cũng đã nghe ba mẹ nói về chuyện kết hôn cho con rồi phải không ? "

" Dạ có ạ " 

Viên Nhất Kỳ ngập ngừng đáp, lại cúi mặt xoe xoe hai ngón tay phía dưới bàn mà hồi hộp như là đang chờ đợi quan toà tuyên án vậy. Kiểu này, chắc chắn là án trung thân mất rồi !

" Haha vậy tốt, thế con thấy Dao Dao nhà bà thế nào ? "

Nghe câu hỏi đó, đầu tiên là Viên Nhất Kỳ ngước lên nhìn bà trước sau đó lại đảo mắt sang tảng băng đang ngồi nhìn mình không xa, miệng vô thức đáp cho có lệ

" Dạ tốt lắm ạ "

" Tốt ? Là tốt về cái gì ? "

Thẩm lão phu nhân nhìn cậu lúng túng nên chỉ muốn trêu chọc đôi chút lại không ngờ cậu vì chẳng biết nên trả lời ra sao, não tạm đình công, nhưng miệng vẫn tuỳ hứng đáp cũng chưa kịp để thông tin được kiểm duyệt mà tuông ra

" Thân hình tốt lắm ạ "

Gì cơ ? Tất cả mọi người đều có phản ứng trước câu nói đó của cậu. Tưởng Vân bên cạnh nhanh trí huýt nhẹ khuỷu tay nhắc nhở. Ngay lập tức cậu nhận thức ra mình đã lỡ lời, liền đỏ mặt vội vàng xua tay bào chữa

" Ơ dạ..dạ không phải..ý con là...tính tình, tính tình tốt lắm ạ !! "

Nói xong liền muốn tự đào cái lỗ chui xuống ngay, thật là mất mặt quá. Nói cái gì vậy trời !!

Ngược lại cả Thẩm lão phu nhân cùng ông bà Thẩm kể cả Trịnh Đan Ny cũng đều phá lên cười sặc sụi. Đan Ny còn tiện thể trêu chọc

" Em biết rồi nhé, thì ra là Kỳ tỷ đây để ý thân hình của Dao tỷ trước tiên "

" Ơ không phải đâu "

Nhìn cậu bối rối khuôn mặt trẻ con được một lớp đỏ ửng bao phủ, thật khiến người khác không thể không cười cho được

" Thôi thôi con đừng chọc Kỳ kỳ nữa, không khéo con bé nó chạy mất "

Bà Thẩm can ngăn, tuy vậy vẻ mặt của bà vẫn mang rõ hàm ý cười

[Hắc Miêu] Thanh Âm Của Chị, Thế Giới Của EmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ