Chap 20

1.4K 129 0
                                    


Sau khi tắm rửa, cậu nằm phịch lên giường. Hôm nay vui quá nên thành ra uể oãi. Thẩm Mộng Dao ngồi trên giường mắt chuyên tâm vào màn hình máy tính đăm chiêu, Viên Nhất Kỳ bên cạnh ngồi dậy tựa người vào thành giường, nhìn nhìn muốn nói gì đó, ngập ngừng rồi lại thôi

Mãi tận một lúc mới dám mở miệng, khẽ nói

" Cảm ơn "

Thẩm Mộng Dao ngừng tay, lời vừa nãy tựa gió thoáng qua cô chưa nghe kĩ có phải là có tồn tại hay không. Xoay mặt nhìn sang cậu, lại thấy cậu cũng đang để mặt nhìn cô rất gần. Thấy cô nhìn sang chưa hiểu, liền trở nên lúng túng tránh ánh mắt kia đi, nói rõ

" Cảm ơn...vì hôm nay...đã về nhà với tôi "

Nói xong mới dám nhìn lại, Thẩm Mộng Dao vì là đang bận rơi sự chú ý vào môi hắn nên không tiện để ý ánh mắt hắn. Cả hai cứ duy trì tầm nhìn đó hồi sau Thẩm Mộng Dao là người dời đi trước, cô cũng chả đáp lại mà tiếp tục chú tâm vào màn hình phát sáng kia. Viên Nhất Kỳ cũng đã khá quen với việc này nên cũng không nói thêm gì, trượt người đắp chăn đối lưng với cô ngủ trước

Đến khi nghe được tiếng thở đều đều của hắn, Thẩm Mộng Dao mới thở phào. Lúc nãy xém chút nữa là cô có ý định sai trái với hắn rồi, ai bảo lúc hắn nói chuyện khuôn miệng cuống hút đến thế cơ chứ. Nhìn hắn ngủ tuy không thấy mặt nhưng vẫn cảm nhận được sự dễ thương từ khuôn mặt kia. Che chăn chỉ chừa mỗi cái đầu ló ra, tóc xã rũ rượi, thuận tay cô tuỳ ý luồng vào tóc hắn xoa nhẹ.

" Mượt thật !! "

Chính cô còn phải cảm thán, cớ sao tóc hắn lại có thể mượt mà đến như vậy, xoa đầu rất đã a. Chợt nhớ ra, Thẩm Mộng Dao liền vội thu tay cố trấn an bản thân, nếu cứ tiếp tục cô sợ sẽ nghiện xoa đầu hắn mất !!

Phó tổng Viên dạo này rất bận rộn nên cái ý nghĩ tìm cách thoát khỏi gia tộc họ Thẩm cũng dần biến mất. Nhưng dạo trước khi đang ngồi ăn trưa cùng giám đốc Hàn liền nghe hắn kể, có một ông giám đốc kia vì ăn chơi tiêu sài hết tiền của nhà vợ nên đã bị đuổi ra khỏi nhà và ly hôn. Đột nhiên sau khi nghe xong cái ý nghĩ muốn thoát khỏi cái gia tộc Thẩm liền dấy lên

Tối hôm đó sau khi lên giường, cậu không ngủ ngay mà ngồi tựa người, hỏi tảng băng bên cạnh

" Nếu tôi ăn hết tiền của Thẩm gia thì sẽ bị đuổi ra khỏi nhà chứ ? "

Trông chờ xem sắc mặt cô ta biến đổi, nhưng lại phải làm cậu thất vọng rồi. Vẫn là cái vẻ mặt không cảm xúc ấy, nhàn nhã rút từ ví ra một cái thẻ đen đưa sang cho cậu, ra lệnh

" Cầm cái này trong vòng một ngày tiêu hết cho tôi "

Ách...chắc cậu lên cơn đột quỵ mất. Cái gì mà trong vòng một ngày phải ăn hết số tiền trong thẻ kia. Cho một tuần thì còn nghe được, rốt cuộc vẫn là họ Viên bỏ cuộc, chùm chăn ngủ sớm cho khoẻ. Về sau ý định rời khỏi Thẩm gia cũng hoàn toàn không được cậu nhắc tới.

Hôm nay giữa trưa đột nhiên phù thuỷ nhà cậu lại giỡ chứng gì không biết, lại yêu cầu đích thân cậu phải đem tài liệu vừa xong về nhà gấp, hỏi ra thì mới biết là do Hứa Dương Ngọc Trác bận ở lại Thẩm gia, nhờ người khác không tiện nên nhờ cậu làm tay sai một bữa

Viên Nhất Kỳ cầm tập tài liệu lên đến trước cửa phòng, theo thói quen dùng lực đẩy vào nhưng còn chưa kịp đẩy thì cánh cửa đã được mở ra làm cậu mất đà nhào người ra trước.

Không biết nên gọi là may mắn hay xui rủi đây nữa mà tình trạng hiện tại của cậu là đang ép sát người con gái vào thành ghế, cô ấy ép chặt vào người cậu ngay cả son môi cũng bị dính lên phần áo trước ngực cậu. Nhìn kĩ lại thì mới biết đó là Hứa Dương Ngọc Trác, đột nhiên phía bên truyền đến một luồn băng khí khiến cậu giật thót vội tách ra

" A xin lỗi phó tổng tôi vô ý quá, áo của ngài.. "

Nghe Hứa Dương Ngọc Trác nói cậu liền cúi xuống xem xét, quả là có vết son. Mỉm cười lắc nhẹ đầu bảo không sao, sau đó tiện thể cậu còn hỏi cô ấy có cần cậu trở về công ty hay không vì cậu cũng sắp về đấy, Hứa Dương Ngọc Trác nhìn nhìn Thẩm Mộng Dao sợ sệt gì đó ngay lập tức từ chối, bảo là có xe riêng rồi hấp tấp rời đi

Trở lại bàn Thẩm Mộng Dao, cậu đặt tài liệu trên bàn vừa ngẩng đầu liền nhận lấy ánh mắt đóng băng đang chăm chú nhìn mình, hiếu kì cậu hỏi

" Còn chuyện gì sao ? "

Vẫn không lên tiếng, khoảng hai phút sau đột nhiên ngữ khí chua chát vang lên

" Cởi áo ra ! "

Hả ?...tuy không hiểu rõ chuyện gì nhưng thấy nét mặt không mấy vui vẻ của cô ta, cậu răm rắp nghe theo cởi bỏ cái áo vest trắng đưa cho cô.

Lại không ngờ đại tiểu thư Thẩm gia phát điên điều gì liền đem cái áo vứt thẳng vào sọt rác, sau đó như không có chuyện gì, bình thản nói

" Mặc áo có vết dơ sẽ làm bẩn mắt tôi "

[Hắc Miêu] Thanh Âm Của Chị, Thế Giới Của EmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ