Chap 31

1.2K 111 0
                                    


Trần Kha được đưa đến một căn phòng máy chiếu, cậu ấy ngồi trên xe lăng giữa phòng. Đèn bỗng nhiên tắt rụp. Màn hình to lớn phía trước đang mô phỏng tái diễn lại toàn cảnh cậu bị bọn người đi mô tô chặn đánh.

Đôi tay Trần Kha bất giác run rẩy cào chặt đầu gối. Tiếp theo sau đó là đoạn phim thứ hai, đoạn tái diễn lại cảnh diễn ra vụ thảm xác ở Viên gia.

Tuy nhiên Tả Tịnh Viện lại đặc biệt thiết kế đọan này chỉ quay từ mũi dao hoàn toàn không mô phỏng người nào ra tay vì hiện nay cảnh sát vẫn chưa kết án, nghi phạm lại là người thân của bệnh nhân có thể sẽ gây cho bệnh nhân một chuyển biến xấu hơn. Ngay lúc con dao được đâm vào nạn nhân máu búng ra, Trần Kha ngay lập tức ôm đầu hét toán lên giảy dụa, cả xe lăn cũng bị cậu ấy đạp sang một bên mất lực ngã bệch xuống đất. 

Trịnh Đan Ny từ nãy đến giờ vẫn luôn cùng Thẩm Mộng Dao, Viên Nhất Kỳ và bác sĩ Tả ở bên ngoài phòng xem xét qua camera, thấy cảnh đó không chừng chừ theo bản năng mở toan cửa chạy vào khuỵ gối ôm chặt Trần Kha vào lòng.

Đưa thì cũng đã đưa Trần Kha về hiện trường vụ thảm sát, cả phần mộ cũng đến viếng việc cuối cùng mà bác sĩ Tả làm là đẩy cậu trên chiếc xe lăn ra khoảng sân cỏ phía sau bệnh viện. Phía xa Tả Tịnh Viện lại để cho Trịnh Đan Ny cùng bọn trẻ trong viện nô đùa, vì qua quá trình quan sát bác sĩ Tả đã tinh ý nhận ra Đan Ny rất quan trọng và cũng là chở ngại duy nhất của cậu ấy

Tả Tịnh Viện ngồi xuống dãy ghế đá cạnh Trần Kha, bắt đầu hàn khuyên, giờ khắc này không còn là bác sĩ và bệnh nhân nữa mà là giữa hai người bạn

" Cô ấy là người yêu của cô ? " Tả Tịnh Viện hỏi Trần Kha chỉ gật đầu.

" Cô có sợ mất cô ấy không ? "

Trần Kha lại tiếp tục gật đầu. Từ đầu đến cuối cậu ấy vẫn là luôn đặt tầm mắt về phía cô gái ở xa đang cùng bọn trẻ nô đùa

" Cô ấy sắp kết hôn " lần này Trần Kha không gật đầu nữa mà khẽ nhướng người quay sang nhìn Tả Tịnh Viện

" Chuyện này đáng lý ra Đan Ny đã muốn nói cho cô biết nhưng cô cứ như thế có nói cũng chẳng có ích gì "

Nghe Tả Tịnh Viện nói thế đôi con ngươi của Trần Kha có chút dao động, quay lại nhìn Trịnh Đan Ny cuối cùng cũng chịu mở miệng
" Tôi không muốn mất cô ấy..nhưng ba cô ấy.."

" Cô nghĩ ba cô ấy là hung thủ gây ra mọi chuyện ? "

gật đầu.

" Cô tự cho mình là nguyên nhân ? "

Lại thêm một cái gật đầu

" Ba cô ấy không làm chuyện này, nếu cô ấy nói cô có tin ? " cậu ấy không trả lời, chỉ lặng yên dõi theo Trịnh Đan Ny đang bế một đứa bé trai mũm mĩm

Tả Tịnh Viện khẽ thỡ dài, đổi sang nói về chuyện của bản thân
" Tôi đã từng ly hôn...sau đó lại có ý định tái hôn nhưng bị ba vợ ngăn cản...cô biết lúc đó tôi lấy gì làm động lực không ? "

Trần Kha lắc nhẹ đầu chờ đợi người bạn mới quen bên cạnh trả lời thay

" Tôi muốn chăm sóc cô ấy, bảo vệ cô ấy... giao cho người khác làm chuyện đó tôi không mấy tin tưởng "

Tả Tịnh Viện lại nhìn sang Trần Kha, hỏi cậu ấy
" Vậy cô có tin tưởng đem giao Đan Ny cho thiếu gia Mẫn thị ? "

Quả thật Trần Kha cũng không chút tin tưởng về cái người chỉ nghe danh chưa hề thấy mặt kia. Không cần cô trả lời vội, Tả Tịnh Viện lại đưa ra một tình tiết khác

" Nhưng theo tôi thấy Đan Ny rất sợ mất cô "

Điều đó ai nhìn vào cũng có thể thấy rõ, Trịnh Đan Ny xem trọng Trần Kha ra sao. Lúc nói chuyện qua điện thoại hôm đó cũng là do cô ấy đã thuyết phục Tả Tịnh Viện rất nhiều, Tả Tịnh Viện mới thất hẹn với đứa trẻ ở nhà ngay lập tức quay về

" Tôi có vợ làm cảnh sát, mà cô cũng biết rồi đó làm cảnh sát thì tính mạng luôn bị đe doạ... tôi đã từng chứng kiến thấy cô ấy tim ngừng đập trong khi chính tay tôi tiểu phẫu. Cảm giác mà bản thân sợ mất đi người yêu thương nhất... "

" Thật sự rất khó chịu ? " đúng như Tả Tịnh Viện muốn Trần Kha đã chịu hoà nhập vào câu chuyện với cậu

" Sau đó thì thế nào ? "

Tả Tịnh Viện mỉm cười đáp
" Cô ấy đã chuyển công tác sang ngồi phòng thay vì tự tay truy bắt tội phạm như trước ".

Lại hỏi ngược Trần Kha

" Cô cũng không đành lòng để Đan Ny phải trải qua cảm giác đó chứ ? Hiện nay cô ấy đang phải trải qua cảm giác đó "

Không đành lòng sao ? Ừ..có ai đành lòng nhìn người mình yêu vì mình mà phải luôn thấp thõm lo sợ cơ chứ. Trần Kha lại xoay người sang Tả Tịnh Viện

" Lúc đó...bác sĩ Tả làm sao có thể tái hôn ? "

Phì cười, Tả Tịnh Viện nghiêng đầu vỗ vỗ bã vai cậu ấy, đầy ý trí " Kiêng trì ". Cười khổ, Trần Kha cuối gầm mặt hỏi khẽ

" Tôi có thể "

Không ngờ câu trả lời của Tả Tịnh Viện lại là không, khiến cậu có phần khó hiểu. Bác sĩ Tả thở phào chỉ chỉ vào cái chân đang băng bó kia, than vãn

" Cô nghĩ mình sẽ làm được gì với cái chân gãy nhưng lại không chịu tập vật lý trị liệu kia ? Cô sẽ làm được gì với cái tâm lý bất ổn của bản thân ? Cô sẽ làm được gì trong khi chưa dẹp bỏ được cái suy nghĩ tự trách bản thân mình ? "

Toàn bộ lời bác sĩ Tả vừa nói như mọc rể ăn sâu vào lý trí của Trần Kha, nhìn Trịnh Đan Ny xem cô ấy đáng được hạnh phúc ? Vâng, và cậu sẽ là người thực hiện điều đó. Mím môi nắm chặt tay cậu ấy quyết tâm nói với Tả Tịnh Viện

" Bác sĩ Tả tôi muốn đi tập vật lý "

[Hắc Miêu] Thanh Âm Của Chị, Thế Giới Của EmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ