Chap 4

1.6K 146 1
                                    


Sau hôm tiệc ở Thẩm gia, Viên Nhất Kỳ cũng không còn nhớ đến hai chị em không cảm xúc kia nữa. Cậu dần trở lại cuộc sống bình thường, sáng chơi trưa chơi và chiều tối cũng chơi. Nói về độ ăn chơi thì không ai qua khỏi Viên Nhất Kỳ rồi

" Chị à, mẹ đột nhiên lại khoá thẻ của em rồi. Chị làm ơn cho em xin một ít tiền đi mà ~ "

Vừa nói cậu vừa chu môi nọng nịu tung biểu cảm dễ thương nhằm thuyết phục bà chị thứ ban cho một ít tiền để vi vu cùng lũ bạn

Nhưng tiếc thay Trần Kha lại chẳng quan tâm, liên tục kiểm tra sổ sách tự mặc định rằng Viên Nhất Kỳ không thề tồn tại trong tiệm bánh này. Nói thật chứ thứ mà Trần Kha sợ nhất đó chính là những biểu cảm dễ thương của đứa út này, cứ mỗi lần nó làm là da đầu cậu như muốn dựng đứng lên hết vậy, thật kinh dị

Chẳng biết là Viên Nhất Kỳ từ đâu sớm đã hình thành cái bộ mặt dày tám lớp như mặt đường, thấy Trần Kha không phản ứng lại càng bộc lộ hơn nữa. Hai tay câu chặt ngang hông thân người chỉ đứng tới gáy tai mình lại, sử dụng thanh giọng ngọt rắc nhẽo nhẹt

" Kha Kha àh ~ Chị mau cho em tiền đi mà, hoenh hoenh "

" Ôi trời đất ơi, đây đây mày biến dùm tao cái, sợ quá đi mất "

Hai tay Trần Kha rung rẩy rút vội sắp tiền trong ví nhét vào tay Viên Nhất Kỳ rồi đẩy cậu ra khỏi phòng thật nhanh

Cho Viên Nhất Kỳ ở lại thêm chút nữa nó lại tung ra những biểu cảm dễ thương thì Trần Kha chết mất !!

__________________________

Rời khỏi trung tâm thương mại sau khi đã càng quét hết mọi ngõ ngách cùng đám bạn, bọn người các cậu đang đứng trước lề đường bắt xe thì đột nhiên một chiếc xe công vụ chạy đến và dừng lại trước mặt họ

Bước xuống là hai anh chàng bận vest lịch sự, nhưng hành động của họ lại không hề lịch sự tí nào. Họ bảo rằng chủ của họ muốn mời cậu đến để bàn luận một số việc. Mà cậu suốt ngày ăn chơi có việc gì đâu để bàn luận cơ chứ ? Chính vì thế cậu một mực từ chối. Từ lời mời cẩn trọng họ chuyển sang hình thức ép buộc, lũ bạn người to gan ếch của cậu vừa thấy họ lôi cậu đi thì lập tức bỏ chạy xem như không quen, vốn đã biết ngay chẳng nhờ cậy gì được vào đám công tử tiểu thư này mà !

Cũng may cậu đây là một đai đen karate giỏi, cùng hai người bọn họ trao đổi võ công cũng không hề bất lợi. Nếu như họ không dùng chiêu đánh lén thì chắc có lẽ cậu sẽ không bị đưa lên xe và trở đến biệt thự Thẩm gia đâu.

__________________________

" Chị à, chị xem người này quả thật rất xinh đẹp a~ "

Trịnh Đan Ny khoanh tay chống cằm đứng trước giường mà suy xét từ đầu đến chân, rồi lại từ chân trở lên đầu. Đúng là không thể chê vào đâu được

Thẩm Mộng Dao ngồi ở sofa đối diện với gương mặt ngủ say của cậu, cũng nghe lời Đan Ny vừa nói tuỳ tiện đưa mắt nhìn thử, lại không ngờ bị cuống hút thật sự. Gương mặt khả ái trông vẫn còn mang nét trẻ con, thân hình cao lớn đôi chân dài miên mang thì khỏi phải bàn cải. Đến cả cô cũng phải tự nghĩ thầm " Đúng là đẹp thật, nhưng chỉ đẹp khi ngủ chăng ? "

Bác sĩ Tống, Tống Hân Nhiễm ngồi trên mép giường đưa tầm mắt đánh giá, thoạt nhìn cũng chỉ là một con người bình thường như bao người, màng nhĩ cũng không có gì đặc biệt, nhưng có thật là nghe được người mắc chứng không nói được như tiểu thư đây nói không cơ chứ ? Phải chăng là bởi vì ngoại hình có chút xinh đẹp hơn người nên mới thế. Tiên tử ? Chẳng lẽ cậu ta là tiên tử trên trời đặt biệt được phái xuống để giúp đỡ đại tiểu thư nhà họ Thẩm ?

Bất giác hàng mi cong vuốt khẽ cử động mang theo đôi con ngươi đen láy lộ ra bên ngoài. Đầu tiên là cậu đưa mắt nhìn chằm chằm vào bác sĩ Tống, sau đó vẫn là đưa mắt nhìn chằm chằm tiếp vào bác sĩ Tống. Cũng khó trách cậu, ngay khi vừa mới tỉnh lại đã nhìn thấy một bóng hồng mặc áo trắng ngay trước mắt cũng đang chăm chú nhìn mình thì sao có thể rời mắt được đây ?

Lúc này, cảm thấy không khí có chút kì lạ khi cả hai người trên giường như đã rơi sâu vào ánh mắt đối phương, Trịnh Đan Ny liền vờ ho khan một cáu, thông báo cho cái người vừa tĩnh về sự có mặt của họ ở đây. Lập tức có hiệu nghiệm, Viên Nhất Kỳ dời tầm mắt qua phía Đan Ny rồi lại đảo sang Thẩm Mộng Dao, đôi đồng tử nhanh chóng mở to, chân tay quơ loạn xạ, giật bắn người lui về sau giường, lớn giọng

" Là cô cho người bắt tôi ? "

Thẩm Mộng Dao không trả lời câu hỏi vô nghĩa đó, vốn cậu đã biết rồi còn hỏi. Cô lên tiếng hỏi cậu

" Cậu nghe thấy tôi nói ? "

Lại nữa, cậu có chút khó hiểu khi đây đã là lần thứ hai cô hỏi cậu về vấn đề này, bộ cô ta nghĩ thính giác của cậu có vấn đề gì hay sao cơ chứ ? Bực nhọc cậu đáp

" Tôi đã bảo là tôi không điếc, tất nhiên cô nói thì tôi nghe thấy rồi "

Thật chẳng ngờ câu trả lời đó của cậu làm cho hai người còn lại là Tống Hân Nhiễm và Trịnh Đan Ny ngạc nhiên đến mức, mắt họ to tròn nhìn cậu hệt như một kẻ có sức mạnh siêu phàm vậy !

[Hắc Miêu] Thanh Âm Của Chị, Thế Giới Của EmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ