Chap 15

1.4K 127 0
                                    


Đặt chân đến LA cũng là chậm tối, cả một hành trình dài tuy có chút mệt nhưng vui, đó có lẽ chỉ là mình cậu thấy vậy còn cái người đi cùng cậu thì không. Từ lúc đến sân bay cho tới khi lên được phòng của khách sạn mắt vẫn thủy chung dáng chặt vào cái máy tính bảng. Làm tổng giám đốc vất vã đến thế sao ?

Thở dài một hơi cậu không thèm để ý đến cô nữa, một thân một mình đi kiếm thứ gì lót dạ qua đêm nay. Lúc trở về đã là chuyện của hai tiếng sau, Viên Nhất Kỳ cầm túi đồ ăn có dòng chữ Nhật tiến vào liền nhận ngay ánh mắt băng lãnh của Thẩm Mộng Dao dọa cho kinh ngạc

" Đi đâu ? "

Đến cả giọng nói cũng chẳng bao giờ mềm mỏng như vợ hiền được một lần nào. Quăng túi đồ ăn lên bàn, cậu ngồi ngay xuống ghế

" Đi dạo một chút, cô mau ăn đi "

Thẩm Mộng Dao nhìn đến túi đồ ăn trên bàn, mày vô thức nhíu. Là đồ Nhật, sang LA để ăn thức ăn Nhật à ?

" Gì đấy ? "

Đừng nói là sushi ? Thẩm Mộng Dao vốn sĩ không thích ăn đồ tươi sống cho lắm. Nào ngờ trời thật biết phụ lòng người, tên kia quả thật mua cá sống cho cô, là cá hồi cuộn cơm ăn kèm wasabi

" Sao ? Không ăn à , vậy tôi ăn !! "

Nói rồi Viên Nhất Kỳ thản nhiên mở nắp hộp Sushi ra, cầm lên một miếng cho luôn vào một lần. Thẩm Mộng Dao là sáng qua đến nay vẫn chưa có gì vào bụng, lại thấy tên kia ngon miệng như vậy cơn đói bụng nhanh chóng cũng kéo tới

" Này, gọi điện đặt thức ăn trong khách sạn "

Giọng điệu ra lệnh đến lạnh xương nhưng Viên Nhất Kỳ vẫn là không sợ, không thể khuất phục trước cô. Chân bắt chéo nguẩy tiếp tục miếng thứ hai

" Mau gọi thức ăn cho tôi "

Bỏ qua lời nói kia, Viên Nhất Kỳ giả điếc không đáp trả.

Ngay lập tức bị một cái gối ném thẳng vào mặt, suýt nữa thì đánh rơi luôn cả hộp Sushi trong tay. Đặt hộp thức ăn lên bàn Viên Nhất Kỳ khoanh tay ưỡng ngực đầy thách thức

" Không thích gọi đấy ! "

Viên Nhất Kỳ là đang muốn chọc cô ta tức điên lên mới thôi. Nào biết cậu đã đi tận 15 phút để tìm được một chỗ bán món ăn Châu Á, cứ tưởng mua về sẽ có người thích thú nào ngờ lại bị quăng bỏ sang một bên. Đã thế thì cậu đây cho cô thao thức cả đêm với cái bụng đói meo luôn

Thẩm Mộng Dao tức giận đùng đùng, không thèm nói với cậu nữa lấy nhanh đồ đi ngay vào phòng tắm, tiện thể đem cánh cửa vô tội trút giận, dằn mặt tên kia một cái " rầm " tá hoả tâm linh.

Tầm hơn nửa tiếng sau, cô đại tiểu thưa Thẩm gia mới chịu bước ra với bộ mặt không mấy dễ coi.

Nhưng có điều lại là trong phòng từ lúc nào đã không còn bóng người, Viên Nhất Kỳ tên chết tiệt chồng cô đi đâu rồi ? Mà thôi Thẩm Mộng Dao vẫn còn ấm ức chuyện lúc nãy cho nên quyết định mặc kệ hắn, ngồi sấy tóc khô xong leo lên giường chùm kín người chuẩn bị chìm vào giấc ngủ thì đột nhiên mùi thịt bò thơm phức sọc thẳng vào mũi, khiến cô từ trong chăn từ từ lú đầu ra nhìn

Là hắn !! Tên họ Viên chết bầm chồng cô đang thích thú cầm trong tay chiếc hộp giấy đưa lại gần sát khứu giác của Thẩm Mộng Dao. Ngay lập tức cái mác danh gì mà thục nữ đoan trang, tiểu thư đài cát đều dẹp bỏ sang một bên, như cái lò xo bật nhanh ngồi dậy chộp lấy hộp giấy.

Nào ngờ Viên Nhất Kỳ lại nhanh tay đem giấu nó phía sau cậu ta, mặt gợi đòn

" Đâu có dễ như vậy, làm tôi vui đi, rồi tôi cho ăn "

WTF ! Hắn ta xem cô là chó sao ? Lại còn cho ăn với chả không. Đường đường là đại tiểu thư sắp đứng đầu một tập đoàn lớn mà lại phải hầu hạ chọc hắn vui sao. Quyết định cô đây không làm !!

Không đáp lại, cô xoay mặt sang hướng khác chẳng buồn nhìn. Viên Nhất Kỳ thấy thế có chút tuột hứng, gắp ra một miếng thịt còn ngút khói đưa đến tận miệng Thẩm Mộng Dao. Cô nhìn thấy cũng đã hết nhịn được liền mỡ miệng, miếng thịt ngay lập tức được rút về bởi chủ nhân của nó.

" Tôi có dễ thương không ? "

Vừa nói hắn vừa mỉm cười để lộ hai má lúm sâu ngoáy, lại còn chớp chớp mắt tạo kiểu dễ thương, nhưng Thẩm Mộng Dao lại thấy nó là dễ gợi đòn thì đúng hơn. Thật muốn đấm cho một phát a~ !!

Cuối cùng thì Viên Nhất Kỳ cũng đành nhúng nhường, thở dài than trách

" Sao một người hoạt bát như tôi lại đi lấy một đứa mặt lạnh như cô chứ. Nào ăn đi..aa "

Thẩm Mộng Dao lúc đầu còn đưa ánh mắt dò xét phòng chừng đặt lên người cậu, lát sau khi đã chắc chắn mới chịu hé miệng, một phát đem toàn bộ miếng thịt dài năm phân nuốt vào trong

Cười thầm, tuy Thẩm Mộng Dao có thể tự ăn được nhưng không hiểu sao cậu vẫn muốn ngồi đút cô ăn hơn, mà cái cô vợ này của Viên Nhất Kỳ có thức ăn liền ngoan ngoãn, ngồi yên cho cậu đút, lâu lâu còn để dính vệt thức ăn cũng là cậu tự tay lấy khăn giấy lau cho. 

Viên Nhất Kỳ tự nhiên lại cảm giác mình bây giờ rất ra dáng, là ra dáng một người bảo mẫu đó a!!

[Hắc Miêu] Thanh Âm Của Chị, Thế Giới Của EmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ