Chap 19

1.3K 118 0
                                    


Sau khi cùng bác sĩ Tống tán gẫu thêm một chút, cũng tạm biệt nhau rời đi. Viên Nhất Kỳ xoay người trở lên lầu, vừa mở cửa vào đã thấy Thẩm Mộng Dao thay đồ sẵn, hiện đang ngồi trên ghế sofa mang giày cao gót

" Đi đâu à ? "

Thẩm Mộng Dao không ngước lên nhìn cậu, đợi mang xong giày mới trả lời

" Về nhà cô, mau thay đồ đi "

Gì ? Viên Nhất Kỳ như cá mất cạn đứng nhìn cô hồi lâu, nhận lấy cái liếc nhẹ của tảng băng liền nhanh chóng lấy đồ đi nhanh vào phòng tắm. Không biết bữa nay lại nổi hứng làm gì nữa đây ?

Lái xe mất tầm nửa tiếng, cuối cùng cũng vào được sãnh nhà họ Viên. Nghe thấy tiếng xe ông bà Viên cùng Tưởng Vân vui mừng ra đón. Vừa nhìn thấy Viên Nhất Kỳ bà Viên liền ôm chằm lấy, vỗ nhè nhẹ tấm lưng. Lát sau mới sực nhớ còn con dâu phía sau, bà Viên ôm lấy cô mỉm cười hiền từ, Thẩm Mộng Dao mỉm cười đáp lễ

" Nào mau vào nhà đi, thức ăn mẹ đã chuẩn bị xong hết rồi "

Nói rồi cả bốn tiến vào bàn ăn, ông bà Viên ngồi giữa, Thẩm Mộng Dao cùng Viên Nhất Kỳ ngồi cánh trái, cánh phải là Tưởng Vân và...ghế trống.

Theo như Thẩm Mộng Dao nhớ hình như lúc kết hôn có đến tận hai chị cơ mà ?Còn đang thắc mắc thì ngoài cửa vọng vào tiếng động cơ xe dừng lại và tắt hẳn. Không lâu sau một dáng người cao bằng cô bước vào, trên tay cầm rất nhiều hộp bánh. Vừa nhìn thấy cô liền sáng mắt, chào hỏi

" Em dâu mới về chơi "

Tưởng Vân đứng dậy đỡ tiếp cậu ấy hộp bánh, vừa hỏi

" Biết nay có em dâu đến nên mang bánh về hả ? "

" Đúng rồi, phải mời em dâu hưởng thức bàn tay vàng của chị chồng chứ "

Trần Kha vừa nói vừa ngẩng mặt cười tươi rói, rất tự tin về tài nướng bánh của mình a

" Mà sau mang nhiều thế ? "

Trần Kha chợt sựng lại, trở nên luống cuống khi Tưởng Vân hỏi câu đó. Thật ra là cậu ấy cố ý mang về nhiều để lát sau nhờ tên em đáng ghét kia mang tặng Trịnh Đan Ny hộ. Mà nói quỵt tẹt ra có Thẩm Mộng Dao ở đây không tiện, chỉ biết cười ha hả nhìn nhìn Thẩm Mộng Dao

" Thì tại còn phải cho em dâu mang về biếu thông gia nữa a "

Tưởng Vân à lên một tiếng, sau đó cùng Trần Kha ngồi ngay ngắn vào bàn. Viên Nhất Kỳ từ nãy đến giờ chỉ nhàn nhã ngồi nghe, lúc này buồn miệng nên trêu chọc

" Chứ không phải bán ế hả ? "

Câu nói của cậu làm cả nhà được một trận thích thú, ngay cả Thẩm Mộng Dao bên cạnh cũng đang khuếch nhẹ môi cười. Trần Kha lại bộc phát cơn thịnh nộ, nghiến chặt răng

" Viên Nhất Kỳ ngứa đòn phải không ? "

" Thôi thôi, có Thẩm Mộng Dao ở đây mà hai đứa này "

Lại là Ông Viên phải lên tiếng ngăn chặn ngay từ đầu nếu không sẽ bẽ mặt trước con dâu mất. Viên Nhất Kỳ không nói thêm gì gắp miếng thịt bỏ vào chén cho Thẩm Mộng Dao, cười cười nhìn Trần Kha đang đen mặt phía đối diện

" Cũng may mày không phải con tao nếu không bây giờ mày đã có thể chào đời "

Phụt... Trần Kha phán câu xanh rờn làm cậu thêm phần khoái chí bật cười ha hả, lần đầu tiên kể từ khi kết hôn Thẩm Mộng Dao mới có thể nhìn thấy được Viên Nhất Kỳ cười sảng khoái đến như vậy, hai mắt khép chặt, đôi má lúm đồng tiền càng đậm, khoé môi mỏng mở rộng để lộ hàm răng trắng đặc trưng. Nếu như dùng từ để diễn tả vài giây cười ngắn ngủi này thì Thẩm Mộng Dao sẽ không ngần ngại ban cho cậu hai từ dễ thương ngay

Bữa cơm kết thúc trong tiếng cười rộn vang, Thẩm Mộng Dao có hơi ngạc nhiên khi Viên Nhất Kỳ về nhà lại ăn khoẻ như thế trong khi ở nhà cô lại chỉ ăn mỗi chén chưa đầy một bữa

Trên ghế sofa Thẩm Mộng Dao được bà Viên nắm chặt tay luyên thuyên vài câu mà nội dung thì cũng chỉ có một, đó là các tật xấu của tên họ Viên ngồi bên. Đột nhiên Trần Kha tìm thấy cuốn sổ quen mắt dưới bàn nên lật ra xem, thấy được gì đó ngay lập tức bật cười nói với Thẩm Mộng Dao

" Em dâu biết không ? Thật ra Tiểu Kỳ từ nhỏ nó đã có một mơ ước rất vĩ đại "

Cả nhà hình như đã ngầm đoán được điều Trần Kha sắp nói nên ai nấy đều cố nhịn cười, chỉ riêng Viên Nhất Kỳ là còn đang mãi lo lắng, tên chị cờ chớn này của cậu sẽ định nói ra chuyện xấu gì đây ? Thú thật họ Viên có quá nhiều tật xấu nên tạm thời chính chủ vẫn chưa nghĩ ra.

Mà Thẩm Mộng Dao thì lại đang hứng thú đợi chờ Trần Kha nói tiếp

" Đây này em xem "

Truyền qua cho cô cuốn sổ màu trắng được cất giữ cẩn thận, cậu ấy còn chỉ ngón tay vào một dòng chữ nghệch ngoạc " Mình hứa sẽ cố gắng học tập thật chăm chỉ để sau này trở thành tổng thống mình sẽ dẹp bỏ hết các thi cử phiền phức này "

" Chật chật đúng là tuổi trẻ tài cao đó a ~ "

Trần Kha khoái chí bĩu môi trêu chọc, họ Viên nhìn thấy cô có ý cười cũng quê độ. Giật phanh cuốn sổ cất đi. Trần Kha bên kia thong thã, bắt chéo chân nhịp nhịp chưa chịu dừng nói tiếp

" Em dâu nên cho nó đi học tiếp đi, mơ ước của nó mà a ~ "

Thẩm Mộng Dao quay sang nhìn Viên Nhất Kỳ làm cho cậu càng cảm thấy thẹn hơn, trừng mắt với tên cà chớn kia, cảnh báo

" Ê bà chị, đủ rồi nha "

Mà cái tên chị này của cậu đã chọc thì nhất quyết không buông tha, cố chọc theo đến cùng

" Mày đi học tiếp đi để đi làm tổng thống "

" Sau đó sẽ bãi bỏ luật pháp, chẳng hạn như giết người không ở tù "

Viên Nhất Kỳ nhìn chằm chằm bà chị Trần Kha, nghiến răng nghiến lợi, buông lời

" Vậy thì em sẽ giết chị đầu tiên "

Đúng như dự đoán gia đình hắn rất hài a. Cũng rất nhiệt tình và thân thiết, mang lại cho người khác cảm giác ấm áp vô cùng. Bây giờ thì cô đã hiểu vì sao hắn lại yêu thương gia đình đến mức từ bỏ cả hôn nhân chỉ để gia đình hắn tránh xa bất trắc.

[Hắc Miêu] Thanh Âm Của Chị, Thế Giới Của EmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ