Chap 24

1.3K 119 0
                                    


Viên Nhất Kỳ lái xe đưa Trịnh Đan Ny và Thẩm Mộng Dao về sau cả một buổi sáng lượn lờ trung tâm thương mại. Bỗng nhiên nhớ đến gì đó, Viên Nhất Kỳ đề nghị

" Còn sớm như vậy hay là chúng ta ghé vào tiệm ăn chút đồ ngọt "

Trịnh Đan Ny nhìn Thẩm Mộng Dao đợi câu trả lời, Thẩm Mộng Dao lại nhìn lên kính hậu nơi có ánh mắt cũng đang nhìn mình đầy hàm ý. Ý của cậu cô tất nhiên có thể hiểu nên cũng gật đầu đồng ý, thế là cậu liền đánh một vòng quay xe về hướng tiệm bánh của Trần Kha

Tiệm bánh của Trần Kha phải nói là tầm lớn, người ra kẻ vào không ngớt. Được chia làm ba tầng riêng biệt. Nếu tầng một được trang trí theo phong cách với tông đèn màu vàng nhạt thường thấy thì tầng hai lại mang phong cách sôi động hơn, khi được bố trí cả sân khấu nhỏ, các nhạc cụ tại đây. Còn đối với những thực khách yêu cầu sự yên tĩnh, tầng ba sẽ là lựa chọn tốt nhất, xung quanh bốn phía đều có thể ngắm được đường phố, bên trong là các hàng ghế sofa được ngăn cách bởi các vách ngăn, còn có cả tủ sách sát tường chứa hàng trăm quyển sách mà mọi người muốn tìm.

Cả cửa tiệm đều được bao bọc bởi kính cường lực. Tầng trệt do có các cửa hàng khác xung quanh nên chỉ có thể nhìn được hai mặt qua lớp kính là trước và sau, nhưng bắt đầu từ tầng hai thì bốn phía thực khách đều có thể nhìn ngắm cảnh vật bên ngoài. Đó cũng là lý do vì sao mà tiệm bánh của Trần Kha lại rất được mọi người yêu thích

Tuy nhiên đó cũng chỉ là một phần lý do mà nhiều người đến đây thôi. Lý do đặt biệt nhất sẽ được biết khi cả ba đã an vị trên tầng ba và một cô nhân viên bước vào

Dáng người thon gọn, khuôn mặt nhỏ nhắn, mái tóc qua vai được giấu trong chiếc mũ. Đồng phục màu xanh da trời rất phù hợp với làn da trắng nõn của cô ấy. Cô ấy mỉm cười chào cô và Đan Ny, sau đó quay sang nhìn hắn ở phía đối diện bỗng nhiên cô ấy nở nụ cười lớn, mừng rỡ chào hắn

" Lâu quá mới thấy em đến, Tiểu Kỳ à "

Tiểu Kỳ là cái tên quen thuộc mà mọi người thường gọi cậu. Có lẽ hầu hết các nhân viên ở đây đều biết cậu vì từng có một khoảng thời gian cậu theo Trần Kha đến đây học làm bánh

Thẩm Mộng Dao ngồi đối diện thấy hắn rất tự nhiên chống cằm ngắm nhìn cô nhân viên đang đứng, lát sau lại tặc lưỡi khen ngợi

" Sao chị có thể đều đẹp mỗi ngày như thế chứ Trương Quỳnh Dư "

Cô khinh, hết thẩy ai hắn cũng khen chỉ trừ cô, chưa bao giờ có một lời khen nào phát ra từ miệng hắn dành cho cô. Nhiều lúc Thẩm Mộng Dao tự hỏi chẳng lẽ cô tồi tệ đến mức chẳng có điểm gì tốt hay sao ?

" Tiểu Kỳ vẫn cứ thích nói đùa " 

Trương Quỳnh Dư ngượng ngùng khi được hắn khen, sau đó liền đưa họ bảng thực đơn. Vẫn chưa kịp xem Viên Nhất Kỳ đã gắp lại, cười cười với Trương Quỳnh Dư

" Có khách quý đến chủ tiệm phải tiếp đón a "

Trương Quỳnh Dư đương nhiên hiểu ý liền đi nhanh xuống lầu chạy ngay vào bếp báo cho Trần Kha.

Đang chỉ đạo thợ làm thì tự dưng bị kêu lại bảo là đứa em quỷ quái kia đến tìm, có chút bực nhọc Trần Kha hùng hổ đi lên. Vì là có vách ngăn nên từ hướng đi lên, Trần Kha chỉ thấy một mình Viên Nhất Kỳ ngồi đó.

Nhanh chân tiến lại, chưa kịp để cậu nói lấy lời nào đã đưa tay cóc vào đầu cậu một cái rõ đau, chưa chịu buông tha còn nhéo một bên má cậu, trầm giọng

" Lại hết tiền đến đây quấy rầy à ? Đứa nhóc này !! "

Viên Nhất Kỳ một bên la hét, một bên cố lôi cái tay của bà chị khó chịu này ra nhưng bất thành. Đành mở miệng cảnh báo

" Có Đan Ny ở đây chị đừng có đóng tuồng anh em tương tàn có được không "

Ách...nghe Viên Nhất Kỳ nói thế Trần Kha mới để ý thấy ánh mắt của hai người họ đang chăm chú nhìn cậu, Thẩm Mộng Dao là không cảm xúc còn Trịnh Đan Ny là ngạc nhiên.

Tức khắc, Trần Kha từ nhéo má cậu chuyển sang xoa xoa cưng nựng, còn giả vờ khen

" Ôi cục cưng Tiểu Kỳ của chị, sao hôm nay em dễ thương quá vậy "

Mắc ói, Viên Nhất Kỳ thật sự bái phục với khả năng lật mặt của bà chị này.

Không nói với cậu nữa, Trần Kha quay sang mỉm cười chào hỏi, thay vì Thẩm Mộng Dao cậu ấy gọi tên thì Trịnh Đan Ny lại được gọi là nhị tiểu thư. Nghe thật xa lạ a. 

Viên Nhất Kỳ ngồi bên bức xúc lên tiếng

" Cái gì mà nhị tiểu thư ? Rõ ràng là đã biết tên còn ngại "

Vừa dứt lời, cánh tay của Trần Kha đã thô bạo đập đập thẳng vào bã vai cậu, cười cười ngượng ngùng. Trịnh Đan Ny lúc này mới mở lời

" Thật không ngờ đây chính là tiệm bánh của Kha đó, thật sự rất đẹp nha "

Đã được khen còn khuyến mãi thêm nụ cười, chắc Trần Kha ngất xỉu mất.

Sau đó đích thân Trần Kha chọn bánh cho họ và cùng ngồi tán gẫu một bàn bốn người để mặc các anh thợ bánh cùng nhân viên đang tất bật oán than bên dưới

Sau thì Thẩm Mộng Dao cô mới biết thì ra Viên Nhất Kỳ cũng biết làm bánh do thời còn là sinh viên vì hắn muốn niếm trãi sự đời nên đã đến đây để làm việc. Có người chị nấu ăn giỏi như Trần Kha tất nhiên hắn cũng thừa hưởng không ít.

[Hắc Miêu] Thanh Âm Của Chị, Thế Giới Của EmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ