Chap 63

1.1K 105 0
                                    


" Nhiễm Nhiễm sao cậu lại kéo..." 

Viên Nhất Kỳ bực nhọc khi bị cô ấy kéo ra khỏi phòng Trần Kha, thú thật sau chuyện đó cậu cứ cảm giác chán ghét không cho bất kì người thân nào của mình tiếp xúc với Thẩm gia vì cậu sợ, sợ sẽ lại gặp phải tình huống xấu

Lời còn chưa kịp nói hết đã bị Tống Hân Nhiễm lấy ngón tay chặn cửa miệng, nhắc nhở

" Cậu thôi đi, bọn họ là vợ chồng cần phải có thời gian riêng tư "

" Nhưng... "

" Cậu không tin vào tình yêu giữa họ sao ? Đan Ny yêu Trần Kha đó là chuyện ai cũng có thể thấy rõ, cô ấy sẽ không bao giờ làm tổn hại đến người mình yêu đâu " Chỉ bấy nhiêu lời đó thôi Viên Nhất Kỳ đã ngưng cãi lại, hoàn toàn khuất phục trước lời giáo huấn của cô bác sĩ trẻ

Từ xa Thẩm Mộng Dao nãy giờ vẫn chú tâm quan sát, quả thật cô cũng phải thừa nhận lời nói của Tống Hân Nhiễm đối với hắn rất có giá trị. Cũng chẳng hiểu vì sao Thẩm Mộng Dao như bị xúc tác một mạch tiến thẳng về phía hai người họ kéo nhanh tay cậu đi trước sự bỡ ngỡ của hai người.

Vào đến phòng ngủ, Viên Nhất Kỳ hất mạnh tay cô ra vẻ khó chịu biểu hiện rõ trên mặt

" Cô muốn gì nữa đây hả ? "

" Em thôi ngay cái giọng đó đi !! " .Lần đầu tiên, đây là lần đầu tiên cậu thấy một Thẩm Mộng Dao hung dữ như vậy, cô ấy là vừa mới nạt cậu đấy sao ?

" Tôi đã làm gì sai ? Thật ra là tôi đã làm gì ĐỂ EM ĐỐI XỬ NHƯ THẾ HẢ !!? "

Lùi bước, Viên Nhất Kỳ ngơ ngác nhìn người trước mắt theo cách xa lạ. Cậu càng lùi Thẩm Mộng Dao càng tiến đến

" Là vì...tôi là cháu của ông ấy, một ma cà rồng lãnh chúa hay sao ? Tôi được chọn...không, tôi không có quyền quyết định việc làm của ông ấy...tôi chỉ có thể cam chịu. Cam chịu là lỗi của tôi ? "

Bịch...tấm lưng ướt đẫm mồ hôi chạm vào bức tường lạnh buốt, nuốt khan nơi cổ họng cậu đứng yên ra đó.

Bỗng, Thẩm Mộng Dao khiễng chân đặt tay tuỳ ý lên bã vai cậu mang theo mật ngọt áp chặt lên môi. Dây dưa đùa nghịch khắp vòm họng vẫn là đại tiểu thư băng lãnh giữ thế chủ động, họ Viên từ đầu đến cuối không đáp trả cũng không kháng cự chỉ mặc cô khuấy đảo cho đến khi nghe một tiếng " Choang " vang lên cả hai mới vội tách nhau ra, ngay sau đó là tiếng hét thất thanh vọng vào

" Tống Hân Nhiễm !! " tiếng hét đó chắc chắn là của Tống Hân Nhiễm cậu tin thế.

Vội mở cửa chạy nhanh ra ngoài thì sớm thấy cửa kính nơi lầu hai bị vỡ tang tành, vô số mảnh thuỷ tinh rơi rẫy trên sàn. Cách đó không xa Tống Hân Nhiễm đang hết sức giãy giụa trong khi tên áo đen kín người đang đè chặt trên người cô ấy

Cũng chẳng nghĩ ngợi chi nữa, Viên Nhất Kỳ nhanh chóng lấy đà bay đến đạp vào đầu hắn một cú mạnh khiến hắn ngã lăn sang một bên. Bây giờ thì cậu mới có thể nhìn rõ, thì ra là vampire nhất định là thuộc hạ của ông ta. Hai chiếc răng nanh bén ngót, cặp mắt mở trao tráo đỏ ngầu nhìn cậu mà gầm lên

" Có chuyện gì vậy ? "

Ngay lúc Trần Kha được Tưởng Thư Tình dìu ra bên ngoài xem xét thì tên đó đã nhào đến nhân lúc cậu mất cảnh giác liền đè lên người cậu có ý muốn cắn vào cổ hút máu.

" Yaaaa " 

Viên Nhất Kỳ dù mạnh đến đâu cũng không thể chống trội lại tên có sức mạnh phi thường như hắn, đúng lúc đó Tống Hân Nhiễm vừa nãy chạy đi lấy đồ trở lên liền gọi lớn

" Viên Nhất Kỳ !! "

Chụp lấy kim tiêm Tống Hân Nhiễm vừa ném sang, tức khắc đâm mạnh vào cổ hắn. Thuốc phát huy tác dụng, hắn buông lõng cậu ra ngã lăn ra sàn giãy nảy vài cái và...bất động

" Viên Nhất Kỳ cậu không sao chứ ? " Tống Hân Nhiễm chạy đến đỡ cậu đứng dậy, do quá mệt nên phải mất mấy giây sau cậu mới ổn định được nhịp thở xua tay

" Tống Hân Nhiễm, cậu cùng bác sĩ Trương và hai phụ tá rời đi khỏi đây mau "

Viên Nhất Kỳ hấp tấp nắm chặt tay cô ấy dặn dò, nhưng Tống Hân Nhiễm lại lắc đầu phản kháng

" Không được, còn cậu phải tính sao đây ? "

" Chỉ cần cậu để lại thuốc tiêu diệt chúng tớ nhất định không sao "

Vài ngày trước khi tỉnh lại cậu đã đưa cho Tống Hân Nhiễm lọ vacxin mà mình đã trộm được ở biệt thự, cô ấy những ngày qua đã chuyên tâm điều chế ra loại kháng sinh có khả năng tiêu diệt bọn chúng, nhưng còn về phần ma cà rồng lãnh chúa như ông Thẩm thì vẫn còn chưa biết liệu loại kháng sinh này có thể tiêu diệt nổi ông ta hay là không ?

" Nhưng mà tớ.."

Choang!!!!...toàn bộ lớp kính thông đều bị đổ vỡ tan tành trước mắt họ

[Hắc Miêu] Thanh Âm Của Chị, Thế Giới Của EmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ