Chap 8

1.4K 140 0
                                    


Thẩm lão phu nhân coi bộ cũng vui mừng hết cỡ, liền có nhã hứng bàn sâu vào chuyện kết hôn

" Ta đã đi xem ngày, ngày hai lăm hai tháng sau rất thích hợp với tụi nhỏ, anh chị Viên thấy sao ? "

" Dạ, Thẩm lão phu nhân nói sao thì chúng tôi nghe vậy. Đứa nhỏ nhà tôi có phước lắm mới có thể lấy được đại tiểu thư xinh đẹp đây "

Từ đầu đến cuối vẫn là Viên Nhất Kỳ không có quyền lên tiếng, chỉ biết nắm chặt đấm dưới bàn, cắn răng chịu trận. Toàn bộ đều là bà Viên đại diện ra mặt quyết định toàn bộ cuộc sống của cậu sau này

" Tốt lắm, còn Kỳ kỳ con thấy thế nào ? " bà Thẩm đưa mắt sang nhìn cậu. Cậu lại ngước lên nhìn bà Viên, nhận lấy cái gật đầu của bà cũng miễng cưỡng chấp nhận

" Dạ con không có ý kiến "

" Haha, vậy được rồi. Cứ quyết thế nhé. Nhưng mà ta còn có một chuyện cần phải nói rõ "

" Dạ Thẩm lão phu nhân cứ nói " ông bà Viên vốn dĩ biết rõ bà muốn nói điều gì nhưng vẫn lịch sự mời bà tự nói ra

Lão phu nhân nhìn về phía Thẩm Mộng Dao nhẹ giọng dỗ ngọt Viên Nhất Kỳ bên cạnh

" Vì Thẩm Mộng Dao sẽ là người kế thừa sau này, lại thêm có bệnh tình trong người nên sau khi hai đứa kết hôn có thể nào Viên Nhất Kỳ con ở lại Thẩm gia được không ? Con cũng sẽ được vào công ty ngồi vào chức phó tổng giám đốc cùng Thẩm Mộng Dao quản lý cơ nghiệp "

Quả là vừa đánh vừa xoa a~ 

Cho cái chức vụ như vậy kẻ nào mà lại chẳng tham. Nhưng Viên Nhất Kỳ thì lại hoàn toàn khác, vốn dĩ cậu không ưng kinh doanh là mấy, nói gì tới chức phó tổng dù là tổng giám đốc đi chăng nữa cậu cũng chẳng thèm bận lòng. Còn về vụ " ở rể " thì cậu đã sớm biết và lo trước rồi, cũng không bất ngờ gì mấy

Gật đầu, cậu nói tiếp

"Con có thể ở lại Thẩm gia nhưng còn về chuyện chức vị phó tổng thì con xin được không nhận ạ "

Câu nói của cậu làm cho toàn bộ mọi người đều bất ngờ. Chức vụ đó cả trăm người mơ ước, vậy mà cậu dễ dàng có được lại không chấp nhận ? Cậu bị ngốc sao ?Thẩm lão phu nhân đối với quyết định của cậu có phần không vừa lòng cho lắm, cũng không nói thêm gì nhiều, chỉ để lại một câu

" Con cứ nhận nó đi "

Rồi lại lãng sang chuyện khác, hoàn toàn không cho cậu thời gian để tiếp tục từ chối !Tan tiệc, lại theo lời lão phu nhân. Cả nhà cậu vốn đi hai xe thì bây giờ chỉ một xe là Trương Hân trở về, còn xe kia là Viên Nhất Kỳ cầm lái đích thân nghe theo thánh chỉ chở Thẩm Mộng Dao đi dạo. Thật ra nói vậy thôi chứ cậu cũng chẳng biết trở tảng băng này đi đâu nữa

" Cô muốn đi đâu ? "

" Về nhà "

" Nhưng bà cô bảo tôi chở cô đi dạo..."

Còn chưa đợi cậu kịp hết câu, cô đã lên tiếng kiên quyết

" Về nhà "

Hết cách, cậu đành đánh vòng tay lái đem xe quay đầu, miệng liên tục đáp lại

" Dạ dạ thưa cô !! "

Im lặng được một lúc, cảm thấy không gian quá ư là tẻ nhạt. Viên Nhất Kỳ liền lên tiếng, thuận tay bật máy sưởi

" Ây da sao tự nhiên lạnh dữ vậy, cứ như không khí bắc cực tràn về vậy á ta ơi ~ "

Thẩm Mộng Dao không nói gì chỉ chống tay lên thành cửa nghe tên nhãi ranh bên cạnh nói chuyện phiếm cũng chẳng thèm quan tâm là bao.

Tự nhiên bị cho ăn cục bơ có chút không cam lòng, Viên Nhất Kỳ lại làm tới. Nhướng người qua chỗ cô để lấy cái tay nghe, nhưng thật ra là để khuỷ tay đụng vào tay cô liền bắt đầu phô ra tài năng diễn xuất. Giật nảy người lên, làm cho Thẩm Mộng Dao cũng quay đầu nhìn theo

" Ây da, cô là băng hay sao mà lạnh dữ vậy ? "

Vốn dĩ Thẩm Mộng Dao cũng không thường tức giận đâu nhưng cứ thể gặp tên này là lại bùng phát bản tính đó ngay. Không nói không rằng lập tức đưa tay lên nắm chặt một bên tai cậu mà kéo xuống

" A !!! Đau quá, buông ra coi " 

Viên Nhất Kỳ khổ sở lên tiếng, mặt nhăn mày nhó trông khó coi cực

" Im lặng hoặc chết "

Chỉ một câu dằn mặt ngắn gọn đã làm cho Viên Nhất Kỳ mất hết cả hứng trêu chọc, cả các cơ cũng bất giác co rút. Ai nói cậu không tin chứ cái con người bên cạnh thì cậu hoàn toàn tin điều đó sẽ xảy ra, khổ thân cậu quá mà !!Dù vậy nhưng do bản tính thích nói, Viên Nhất Kỳ vẫn không nhìn được nói khẽ

" Nếu có thể tôi sẽ bán một bên tai cô vừa nắm cho giới thương nhân "

Quả là biết cách kinh doanh đó a~

Thẩm Mộng Dao ngoài mặt như là không nghe thấy nhưng thật ra là nghe rất rõ. Trong lòng bất giác cười thầm tuy nhiên ngoài mặt vẫn giữ một lớp băng lãnh vốn có.

[Hắc Miêu] Thanh Âm Của Chị, Thế Giới Của EmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ