Chap 61

1.1K 110 0
                                    


Đã qua hơn bốn tháng nhờ có Tống Hân Nhiễm kiên trì ngày ngày giúp cậu tập vật lý cuối cùng thì họ Viên cũng đã có thể đi lại bình thường

" Nhiễm Nhiễm à, cảm ơn cậu. Cậu giúp đỡ tớ quá nhiều rồi "

Viên Nhất Kỳ ngồi cùng Tống Hân Nhiễm trên ghế đá trong khuôn viên ngắm sao, thật ra là không có ngắm đâu mục đích chính là ngắm người phải không bác sĩ Tống ?

" Có gì đâu chứ, trách nhiệm của tớ mà "

Cười tươi Tống Hân Nhiễm không dám nhìn thẳng vào mắt cậu quá lâu như thể lo sợ Viên Nhất Kỳ sẽ nhận ra thứ tình cảm này mất !

" Ủa mà Nhiễm Nhiễm này, sao không bao giờ nghe cậu nhắc đến người yêu gì hết vậy ? "

Ách...người yêu sao ? Nực cười thật khi người mình yêu hỏi về người yêu mình. Cười gượng, Tống Hân Nhiễm cúi mặt giọng lí nhí

" Tớ làm gì có người yêu cơ chứ "

" Ể " lên một tiếng, Viên Nhất Kỳ trêu chọc " Có thật không đó ? "

Tống Hân Nhiễm vì bị chọc đến mức đỏ bừng mặt đưa tay đánh nhẹ vào bã vai cậu
" Đừng có chọc tớ nữa "

Haha, Viên Nhất Kỳ khoái chí cười lớn. Nép sát mặt lại gần nhằm muốn xem rõ khuôn mặt của cô gái nhỏ bên cạnh lúc này nào ngờ xui thay đúng lúc Tống Hân Nhiễm ngước lên. Bốn mắt nhìn nhau, lát sau lại là Tống Hân Nhiễm dứt ra trước. Cậu mới lên tiếng

" Nếu như tớ là người khác tớ nhất định sẽ yêu cậu đấy Tống Hân Nhiễm à "

Ách...tim loạn theo lời nói của Viên Nhất Kỳ mất rồi. Nếu như cậu là người khác sao ? Tống Hân Nhiễm có nên nuôi dưỡng hy vọng trong lòng này hay không ? Tuy nhiên Tống Hân Nhiễm lại là một cô gái sáng suốt không hề bị thứ mộng mị tình yêu làm khuynh đảo lý trí, cô ấy vốn biết rõ cái tình yêu này của bản thân sẽ chẳng nhận lại được kết quả như mong đợi chính vì thế Tống Hân Nhiễm chẳng đòi hỏi điều gì từ cậu, chỉ mong người này có thể được sống hạnh phúc thế là cô ấy đã toàn tâm mãn nguyện

" Mà Kỳ Kỳ này, cậu đã từng yêu ai chưa ? "

Yêu sao ? Phì cười, Viên Nhất Kỳ lắc nhẹ đầu ngao ngán

" Tớ thật sự muốn biết gia vị tình yêu ra sao "

Trăng hôm nay tròn nhỡ, nó lại có màu vàng tựa như lớp đường tan chảy ngọt lịm, cái vị của thứ gọi là tình yêu mà chắc có lẽ một kẻ chưa từng yêu ai như Viên Nhất Kỳ chỉ có thể hình dung được tình yêu có vị ngọt, chỉ duy nhất một vị ngọt

Ngược lại với cậu, Tống Hân Nhiễm lại để ý đến khoảng trời tối đen chứa " vị ngọt tình yêu " mà cậu thấy. Nó giống như một lớp socola vô cùng đắng, đúng vậy tình yêu là phải có đắng, có ngọt cũng như lúc Viên Nhất Kỳ cùng cô trãi qua nhưng tháng ngày ngọt ngào nhưng sau tất cả chỉ là do cô tự mình đơn phương, vị đắng của thứ tình yêu một phía nó thật kinh khủng !

Tự nhiên Tống Hân Nhiễm lại nhớ đến việc Viên Nhất Kỳ đã có vợ, lần đó được thông báo hôn sự cô ấy bất ngờ lắm vì vừa tuần trước còn thấy vẻ mặt hoang mang của cậu khi biết bệnh tình của Thẩm Mộng Dao, tuần sau đã nhận được thiệp cưới.

Phút chốc ngay khoảnh khắc Tống Hân Nhiễm nhìn thấy rõ mồng một cái tên " Viên Nhất Kỳ " được in trên thiệp hồng, tim bỗng nhói lên một nhịp. Không thể phủ nhận rằng kể từ giây phút đầu khi ánh mắt ấy mở to nhìn chằm chằm vào mình, Tống Hân Nhiễm đã lỡ dại đặt trọn con người ấy vào trái tim bé bỏng của bản thân mất rồi !!

" Kỳ Kỳ này, còn đại tiểu thư thì sao ? "

Tống Hân Nhiễm dè dặt hỏi cậu, chỉ thấy Viên Nhất Kỳ nhếch nhẹ khoé môi, thở dài một trượng

" Tôi cũng không rõ, lắm lúc lại muốn gần cô ấy, lắm lúc lại cảm thấy vô cùng hoảng sợ mà muốn tránh xa cô ấy ra "

" Cô gái nguy hiểm Thẩm Mộng Dao " trong tâm trí cậu lúc nào cũng khắc ghi rõ rành câu nói đó. Nhíu mày Tống Hân Nhiễm thắc mắc

" Cậu sợ mất mạng ? "

Chết á hả ? Viên Nhất Kỳ không sợ nó cho lắm, ai rồi mà chả chết không phải sao ? Lại cười, Viên Nhất Kỳ xua tay lắc đầu phủ nhận

" Tôi sợ những người xung quanh sẽ bị liên luỵ thôi "

Thì ra là thế, chuyện này cũng dễ hiểu nếu ai đã từng tiếp xúc với Viên Nhất Kỳ sẽ biết rất rõ cậu yêu thương gia đình mình ra sao. Không gian dần rơi vào im lặng, ngồi ngắm sao được một lúc thì họ Viên lại đăm ra mỏi mắt nên đã ngủ thiếp đi trong khi đầu sớm đã tựa vào vai cô bác sĩ xinh đẹp bên cạnh

Hơi thở đều phả từng đợt khí nóng vào cổ làm Tống Hân Nhiễm ngứa ngáy. Cong nhẹ môi, cô ấy đưa một ngón tay lên chóp mũi cậu trêu đùa, khuôn mặt báo con ấy lúc ngủ trong thật bình yên aa

Đột nhiên ngón tay cô ấy lại trượt dài xuống đôi môi mọng, chỉ chạm vào thôi đã cảm nhận được sự mềm mại. Nhướng đầu ra phía trước Tống Hân Nhiễm muốn nhìn kĩ môi cậu một chút lại không ngờ hành động này khi từ phía sau nhìn tới lại trở thành cảnh hôn đặc sắc mà các bộ ngôn tình hay chiếu trên đài

Ạch...đôi bàn tay trắng nõn sớm đã bị móng tay dài đăm sâu vào lòng bàn tay nắm chặt. Thẩm Mộng Dao đưa ánh mắt ngàn năm băng lãnh nhìn về phía đôi dâm phu dâm phụ kia mà oán giận.

Hắn đẩy cô ra xa lại cho cô ấy tiến gần, thật ra Viên Nhất Kỳ là đang muốn gì đây ? Hắn muốn thách thức sự nhẫn nại của cô hay sao cơ chứ ?

Đúng lúc này Hứa Dương Ngọc Trác từ đâu hấp tấp chạy đến báo

" Thẩm Tổng, Trần Kha đã tỉnh !! "

[Hắc Miêu] Thanh Âm Của Chị, Thế Giới Của EmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ