Chap 47

1.1K 132 0
                                    


" Cái quái gì vậy!!? "

Trần Kha trợn tròn mắt, tay cầm camera bắt đầu không vững . Viên Nhất Kỳ cũng thắc mắt, nhưng thôi thì đi theo con đường phía trước để xem nó dẫn các cậu đến đâu. Có khi nào giống như trong phim đến một kho báu không nhỡ

Chạy trong con đường tầng hầm tầm 15 phút với vận tốc cao, cuối cùng lối ra cũng xuất hiện. Từng tia nắng vội vào che mắt đi tầm nhìn, đến khi chạy ra khỏi hầm thì khung cảnh của một khu rừng sâu mới xuất hiện, dừng xe lại đôi chút, Viên Nhất Kỳ cẩn thận quay đầu về phía sau xem xét. Cửa ra vào được nguỵ trang là một cái hang lớn, vừa nhìn còn tưởng nó là hang gấu không chừng

Lại đánh xe đi tiếp, Viên Nhất Kỳ cũng không rõ định hướng chỉ có linh cảm cứ đi thẳng nhất định sẽ tìm thấy thứ gì đó hay ho. Quả đúng là như vậy, chạy thêm 10 phút, một căn biệt thự cổ kính xuất hiện trong tầm mắt

" Thiên a... "

Hết bất ngờ này đến bất ngờ khác, Trần Kha vẫn không thể tin được là bên trong Thẩm gia lại có một tầng hầm dẫn đến một căn biệt thự như thế này

" Xuống xe đi " 

Viên Nhất Kỳ nhanh chóng tháo dây an toàn bước xuống, Trần Kha có ý ngăn lại nhưng không kịp rồi, đành xuống theo vậy

Bên trong khuôn viên phía trước có tháp nước vòng tròn, xung quanh vài ba chiếc xe mới tinh đỗ lại. Có lẽ là những người này cũng vừa mới đến. Mà đã có nhiều người thì các cậu vẫn nên cảnh giác

Viên Nhất Kỳ và Trần Kha lén lút tiến vào bên trong. Khung cảnh hoàng cung thường thấy trong phim kiếm hiệp đây rồi. Thảm đỏ được dệt thêu tỉ mỉ trãi thẳng một hàng từ cửa lớn đến chiếc ngai vàng trên cao kia. Hai bên rất rộng, có rất nhiều phòng khác nhau, không những thế còn có tận ba tầng, đứng phía trên cũng có thể quan sát xuống được đại sảnh.

Nếu thế thì nguy rồi, Viên Nhất Kỳ kéo nhanh Trần Kha núp vào một bên tường, cùng lúc đó có vài tên lính canh mặc trang phục vest đen đeo kính râm đi tuần qua

" Xém chút thì tiêu rồi
"

Viên Nhất Kỳ và Trần Kha lại tiếp tục tiến lên lầu, từng phòng đều khoá chặt cửa, đến một căn phòng gần cuối dãy bỗng nhiên vang lên tiếng cười ha hả hung tợn. Dừng bước cả hai thập thò ló vào xem, cả cơ mặt thoáng chốc đông cứng, mắt mở to hết cỡ, mồm chữ O

Bên trong là phòng khách ư. Cũng chẳng biết phải gọi thế nào. Hai bộ ghế sofa thời cổ được đặt ngay ngắn, một chiếc ghế cùng kiểu nhưng đơn lẻ được đặt ngay vị trí trung tâm. Người ngồi trên đó là một vị đàn ông tuổi trung niên tầm 30, trên người vest âu trang nhã màu xám nhẵn. Nở nụ cười tinh quái khiến người nhìn phải rợn người

Quái lạ thay đều làm họ sốc chính là Thẩm lão phu nhân, bà Thẩm, ông Thẩm, Trịnh Đan Ny và kể cả Thẩm Mộng Dao cũng đều có mặt tại đây.

Chẳng phải ba người lão trong gia đều đã đi du lịch nước ngoài rồi hay sao. Còn cả Thẩm Mộng Dao và Trịnh Đan Ny nữa, họ nói đi thăm họ hàng là ở đây cơ à

" Viên...Viên.. Nhất Kỳ " Trần Kha tay cầm camera siết chặt, ngước lên gọi cậu, liền bị cậu chặn miệng lại ý bảo giữ im lặng, tiếp tục quan sát

" Bọn chúng không biết? "

Ông ta nhàn nhã đứng lên tiến về phía tủ đông mở ra. Ông Thẩm trầm mặt, trả lời

" Dạ không thưa ba "

Gì chứ...ba ư. Theo như Viên Nhất Kỳ quan sát ông Thẩm đã gần 50, người kia chỉ mới 30 thì sao lại gọi là ba. Chuyện gì đang diễn ra vậy trời

Ông ta quay lại trên tay cầm theo một túi trong chứa chất lỏng màu đỏ tươi. Ma cà rồng túi màu đỏ kia hệt như máu mà trong các bộ phim ma cà rồng thường uống. Trời ơi chẳng lẽ....

Chợt Thẩm lão phu nhân cất tiếng

" Mình à, ông đừng uống máu tươi nữa, ông nên uống huyết trắng sẽ tốt hơn "

Hừ lạnh một tiếng, ông ta rót máu ra ly thuỷ tinh, quay lại chỗ ngồi chán nãn nhìn bà

" Tôi không ngu như bà, bà xem cũng vì không chịu sử dụng vacxin nên giờ bà đã gần đất xa trời rồi đấy "

Thẩm lão không nói gì tiếp chỉ cúi gầm mặt, mà cả những người còn lại dường như ai cũng sợ người đó, chẳng ai dám hó hé nửa lời. Ông ta như kẻ điên, nhâm nhi thứ màu đỏ nhắm nghiền mắt ngửa đầu. Vài giây sau, cánh tay đang đặt hờ trên thành ghế thoáng chốc nổi đầy gân xanh, cả cổ và mặt cũng hiện rõ, trông vô cùng đáng sợ

Điều diễn ra tiếp theo sau đó khiến Viên Nhất Kỳ và Trần Kha kinh hãi đến bắn loạn đó là khi hàm răng trắng sứ của ông ta mọc ra hai cái răng nanh nhọn hoắt, thẳng người, trong cặp mắt ông ta là đôi con ngươi đỏ ngầu, màu đỏ của viên ngọc rubby. Nhưng nó quá ghê tởm, nó có thể giết người

Bụm chặt miệng, cúi xuống cậu thấy Trần Kha đã sắp không thể nhìn được nửa rồi liền kéo cậu ấy rời khỏi.

-----------------------
Drama này hơi căng, nên đăng 1 chap cho thú vị =))
50 vote đăng tiếp 🔪🙇‍♀️

[Hắc Miêu] Thanh Âm Của Chị, Thế Giới Của EmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ