Chap 48

1K 133 0
                                    


Đến khi xe đã đỗ về chỗ cũ ở tầng hầm, Trần Kha vẫn bất động, cầm chặt máy quay đã khép lại từ lâu trong tay. Viên Nhất Kỳ cũng hoảng lắm, nhưng cậu biết nếu ngay lúc này cậu cũng như Trần Kha thì nhất định điều tồi tệ sẽ lại tiếp diễn

" Kha Kha,...chị... chị nghe em nói này "

Cậu cố gắng nắm chặt bã vai cậu ấy, miệng liên tục nhắc nhở
" Chúng ta hãy xem như không biết chuyện gì xảy ra, chị hiểu không. Chúng ta vẫn cứ như bình thường trước mặt họ ha "

Gật đầu như một cổ máy, cậu cũng không chậm trễ đưa cậu ấy ra bên ngoài. Xem như chẳng có chuyện gì, cùng cậu ấy lên phòng stream chơi game. Nói là chơi game vậy thôi chứ thật ra là cậu cố tình muốn dàn dựng vì cậu biết họ cũng sẽ về ngay mà thôi

Đúng như dự đoán, khi còn chưa kết thúc trận game đầu tiên thì Trịnh Đan Ny và Thẩm Mộng Dao đã có mặt tại lầu ba. Trịnh Đan Ny mỉm cười đi nhanh đến choàng tay qua cổ Trần Kha, ngọt giọng

" Hôm nay sao lại ngoan ngoãn ở nhà chơi game vậy a "

Mém rơi con tim nhỏ bé này rồi a, Trần Kha chăm chăm nhìn Trịnh Đan Ny mà không hề có lấy một phản ứng.

Bụp!! đá nhẹ vào chân ra ý Trần Kha vội choàng tĩnh
" Ừm ờ..tạ..tại Kỳ Kỳ rủ "

Với cái khả năng nói dối ấp úng này thì sớm muộn gì cũng... Viên Nhất Kỳ liền nhanh chóng vờ bật cười qua loa

" Lâu lâu hai đứa rủ nhau stream chung á mà "

" à "

Lên một tiếng, Trịnh Đan Ny đùa nghịch một bên má của cậu ấy mà Trần Kha chỉ biết gượng cười cho qua. Lúc này Viên Nhất Kỳ mới có dịp ngẩng lên nhìn Thẩm Mộng Dao, đúng lúc cô cũng đang nhìn cậu. Có chút giật hoảng, nhưng cậu cũng không biểu lộ nó ra ngoài.

Từ sau hôm đó, đây đã là lần thứ ba cậu phải giật mình thức giấc trong đêm vì mơ thấy hình ảnh của người đàn ông vest xám đáng sợ kia. Những lúc như thế cậu đều ra ngoài phòng stream chơi game nhằm giải khuây, tuy vậy vẫn là không thể hoàn toàn xoá nhoà đi hình ảnh đó, nó như đã cắm rễ chôn sâu vào tâm trí của cậu vậy

Cạch...cậu là đang chơi game vào giữa khuya bỗng nhiên cửa mở có chút hốt hoảng liền ôm chặt tim, đến khi biết đó là Thẩm Mộng Dao thì mới dám thở phào nhẹ nhõm

" Sao vậy ? "

" Tôi vốn sợ ma mà "

Vừa nói cậu vừa giáng mắt vào màn hình, không ngước lên nhìn là vì sợ. Thẩm Mộng Dao xem xét một lúc nhìn Viên Nhất Kỳ dạo gần đây thật sự rất lạ, cậu không giỏi nói dối và đều đó làm cô càng nghi hoặc nhiều hơn.

" Không ngủ ? "

" Gặp ác mộng không muốn ngủ a "

Tỉnh veo trả lời, lần này thì có vẻ Thẩm Mộng Dao tin. Thã thõng tay, Thẩm Mộng Dao ra ngoài lát sau quay lại với một lọ nước màu đỏ trên tay

Màu đỏ ?Máu sao?! Cô ta định làm gì cậu. Hàng loạt cậu hỏi hiện lên trong đầu Viên Nhất Kỳ, chưa kịp xử lý thì Thẩm Mộng Dao đã ngồi xuống ghế bên cạnh. Đẩy lọ về phía cậu

" Uống đi "

Hả. Viên Nhất Kỳ bất giác run rẩy, ngập ngừng mím chặt môi. Thẩm Mộng Dao vẫn một mực chăm chú nhìn cậu, dù muốn dù không cậu nhất định phải uống

Ực...một hơi hết sạch, quả nhiên không phải máu là vitamin a. Thẩm Mộng Dao ngồi nhìn hắn uống vitamin mà nhăn mày gáng gượng còn hơn là cho hắn uống thuốc độc nữa, nhịn không được liền bật cười

Ơ cô vừa mới cười đấy sao. Thẩm Mộng Dao biết cười á. Họ Viên đơ ra thấy rõ, ánh mắt kinh ngạc đó làm cô mau chóng nhận ra vội thu lại dáng vẻ lãnh đạm thường thấy, ho khan một tiếng

" Được rồi về phòng thôi "

Nhìn lọ rỗng trong tay, Viên Nhất Kỳ ngửi lại thêm lần nữa cho chắc, đến khi xác định rõ ràng nó chỉ là vitamin mới an tâm về phòng.


[Bệnh viện quân y Bắc Kinh]

Cốc cốc.

" Mời vào "

Nghe tiếng vang vọng từ bên trong của bác sĩ Tả, Trần Kha mở cửa bước vào

" Ủa Trần Kha " dáng vẻ bất ngờ của bác sĩ Tả cũng không có gì lạ vì vốn dĩ cậu ấy đã không cần đến viện từ lâu

" Bác sĩ Tả không chào đón bệnh nhân à " nghiêng đầu tinh quái, bác sĩ Tả bật cười mời cậu ấy ngồi vào sofa. Vừa gót nước vừa hỏi

" Sao hôm nay cô lại đến đây. Bệnh viện chang gung không tốt sao "

Vốn dĩ xét theo vị trí mà nói từ Thẩm gia đến bệnh viện chang gung gần nhất, còn bệnh viện quân y Bắc Kinh có phần hơi xa, lúc trước khi còn ở Viên gia cũng thường xuyên đến đây. Chẳng lẽ là theo thói quen. Đi viện cũng phải đi chỗ quen nhỉ

Lắc đầu, Trần Kha uống một ngụm nước bình tĩnh đáp

" Tôi đến là vì tin tưởng bác sĩ Tả "

------------------------
Vote cũ, tối đăng 2 chap tiếp😘

[Hắc Miêu] Thanh Âm Của Chị, Thế Giới Của EmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ