Chương 2

1.7K 160 16
                                    

Ánh đèn của bar quét qua gương mặt người đàn ông càng khiến lòng Jimin trầm trồ hơn, một người đàn ông cực kỳ ngầu và nam tính. Nếu nhìn kỹ còn có thể thấy cả những vết bầm nhỏ nơi khóe mắt trái của hắn, có lẽ người này vừa trở về từ một cuộc ẩu đả nào đó.

Jimin không đánh giá cao việc đánh nhau, nhưng mỗi người đều có cái lý riêng của mình, chính anh cũng đã từng là một tiểu bá vương thời còn trẻ. Nghĩ lại điều đó khiến anh cũng phải bật cười, không hiểu sao giờ mình lại biến thành người trầm tính đến vậy nhỉ?

"Cậu tên là gì?" Jimin để ý thấy chàng trai đối diện có vẻ ít hơn mình vài tuổi, trông mặt vẫn còn nét gì đó rất trẻ trung nhưng khá lạnh nhạt.

"Jungkook." Giọng nói của người đàn ông hòa và tiếng nhạc khiến Jimin nghe không rõ lắm, anh ghé sát tai mình vào môi hắn để hỏi lại một lần nữa: "Cậu tên gì cơ?"

Đôi mắt người đàn ông có chút sâu thẳm, cất giọng trầm ấm thật gần bên tai anh: "Tôi tên là Jeon Jungkook."

Jimin lùi ra, gật đầu mỉm cười: "Tên đẹp, rất hợp với một chàng trai cực ngầu như cậu. Tôi tên là Park Jimin."

Người đàn ông không nói gì, chỉ nâng ly rượu lên uống cạn và ra dấu thêm một ly khác. Tiếng nhạc xập xình có lẽ cũng là một liều thuốc kích thích khiến tim con người đập sai quy luật.

Suốt buổi uống rượu ấy không biết đôi mắt của Jimin đã dừng lại trên người Jungkook bao nhiêu lần, từ hình xăm đôi mắt trên cánh tay cho đến những chiếc khuyên tai được xỏ một dọc đầy đẹp mắt. Anh để ý đến từng cử chỉ của người đàn ông, rất nhẹ nhàng và tao nhã, khác hẳn với vẻ ngoài trông bặm trợn của cậu ta.

Thi thoảng ánh mắt hai người sẽ vô tình chạm nhau, nhưng người kia chỉ hờ hững lướt qua mà không nói gì với anh cả, có lẽ hắn không phải là kiểu người dễ làm quen.

Lòng Jimin chợt nóng lên, ước gì anh có thể quay về năm 20 tuổi, như vậy anh nhất định sẽ vứt bỏ hết tất cả sĩ diện của mình để xin người này cách liên lạc. Nếu không được thì anh sẽ cùng hắn có tình một đêm, mặc dù trước đây anh chưa từng làm thế nhưng anh muốn điên cuồng một lần. Không hiểu sao đêm nay anh lại thấy bản thân thay đổi nhiều đến thế, sức hút của chàng trai trước mặt thực sự lớn.

Jimin không nhớ mình đã nốc bao nhiêu ly nữa, tiếng hát trên sân khấu vào tai anh đã bắt đầu ù đi. Anh không quan tâm tới điều đó, nếu say anh có thể thuê xe của bar để về nhà, một thằng con trai như anh chẳng cần phải sợ bị mất đời trai.

Có hơi xấu hổ nhưng suốt 30 năm rồi Jimin vẫn còn là một xửa nam, anh không phải là người tùy tiện. Anh có thể thả mình vào những cuộc chơi, hay hùa theo đám bạn với những trò táo bạo, nhưng Jimin tuyệt đối giữ mình. Có lẽ gia giáo gia đình cũng là thứ ràng buộc vô hình mà anh đã bị giam cầm suốt mười mấy năm tuổi thơ, thậm chí là cho tới tận bây giờ.

"Này, đừng uống nhiều quá."

Jimin nheo mắt nhìn người đối diện, hình như cậu ta vừa nói chuyện với anh nhỉ? Đang quan tâm anh à? Nhưng đôi mắt cậu ta đang nhìn thẳng cơ mà?

Jimin cười nhẹ, anh không muốn mình tự suy diễn lung tung, có thể là nghe nhầm rồi. 

"Nếu anh còn uống nữa thì dạ dày sẽ khó chịu đấy."

Lần này Jimin có thể chắc chắn rằng Jungkook đang nói chuyện với mình,hắn đang khuyên anh đừng nên uống quá nhiều.

"Không sao cả. Này Jungkook, cậu có muốn lên giường với tôi không?"

Câu hỏi đột ngột mà đầy bạo dạn của Jimin khiến người đối diện hơi cứng lại, ngay lập tức hắn lắc đầu: "Tôi không đến đây để tìm tình một đêm. Nếu tôi ngồi đây làm phiền đến việc anh tìm kiếm người qua đêm thì tôi sẽ chuyển đi chỗ khác."

Jimin níu áo người kia lại, anh lắc đầu: "Không, đừng để ý những lời tôi vừa nói, cậu cứ thoải mái đi. Có thể là tôi say rồi, cậu đừng quan tâm đến mấy câu xàm xí đó."

Jungkook gật gật đầu, ngồi lại và tiếp tục thưởng thức ly rượu của mình.

"Cậu uống giỏi thật, mấy ly rượu mạnh này không đủ để quật ngã cậu nhỉ?" Giọng Jimin đã trở nên khàn khàn, anh dường như không còn điều khiển được suy nghĩ của mình nữa.

Ngoài đời thực thì Jimin là người khá khép kín, ít khi anh trò chuyện cùng người lạ lắm, nhưng hôm nay chính rượu đã khiến anh nghĩ đến và nói ra những lời trước đây anh chưa từng nghĩ mình sẽ làm.

Jungkook liếc nhìn anh, xoay xoay chiếc cốc trên tay: "Chừng này chẳng là gì với tôi cả, ngược lại tôi thấy anh hình như sắp không chịu nổi rồi. Chúng ta đi thanh toán nhé?"

Cơn đau đầu bắt đầu khiến Jimin khó chịu, anh dùng hai tay xoa xoa thái dương, cất giọng lè nhè: "Không cần, hôm nay tôi mời cậu. Đừng tranh trả tiền với tôi, đã lâu rồi tôi không được ngồi uống rượu cùng ai thế này. Cảm ơn cậu vì tối nay nhé."

Rõ ràng suốt buổi Jungkook chẳng nói được mấy câu với Jimin, nhưng từng cử chỉ và ánh mắt của anh cứ chạm vào hắn khiến cậu khó mà làm lơ được.

Dưới ánh đèn của bar, từng đường nét mềm mại trên khuôn mặt của Jimin rơi hết vào mắt Jungkook. Anh là người đàn ông thiên về nét đẹp nhiều hơn nam tính, một đôi mắt hẹp khi cười sẽ híp vào nhau, một cái mũi tròn chun lên vì mùi rượu và một đôi môi đầy đặn bóng nước. Có thể dùng từ dễ thương khi miêu tả khuôn mặt ngọt ngào này - Jungkook nghĩ vậy.

Cuối cùng Jimin cũng không để Jungkook thanh toán, anh vứt tấm thẻ của mình vào quầy rồi yêu cầu nhân viên quẹt cho cả hai. Hôm nay có lẽ là ngày anh vui nhất trong suốt năm năm qua, anh dành dụm tiền để làm gì chứ? Số tiền trong thẻ này cuối cùng cũng chỉ mình anh dùng mà thôi, sao không dùng một bữa thật thả ga nhỉ?

Jungkook khoác tay đưa Jimin ra xe, anh đã không còn đủ tỉnh táo để trở về nữa. Hắn hỏi anh địa chỉ nhà, nói cho tài xế rồi nhét số điện thoại của mình vào túi áo Jimin. Dù sao đều là người dưng nước lã, Jungkook không thể để anh giúp mình trả số tiền rượu kia được, đó là một con số lớn.

[Kookmin] THEO ĐUỔINơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ