Chương 5

1.2K 126 5
                                    

Trên đường trở về Jimin nhận được một cuộc điện thoại, anh ngạc nhiên khi nhìn thấy cái tên trên màn hình

"Alo, Min hyung?" Chính là Min Yoongi - chủ quán bar Jimin tới hôm qua. Anh không nghĩ rằng anh ấy sẽ gọi cho mình, đã lâu không gặp nên giữa hai người họ rất khó có chủ đề chung.

"Jimin, anh không ngờ em vẫn còn dùng số này đấy, tốt quá rồi." Giọng nói của Min hyung có vẻ rất hào hứng.

Jimin mỉm cười: "Vâng, anh gọi em có việc gì vậy?"

"Em đang ở nhà sao?"

"Không có, em đang trên đường về."

"Thế thì tốt quá, gửi định vị cho anh đi, anh đưa em tới một nơi."

Jimin hơi nhăn mày: "Đi đâu vậy ạ?"

"Một nơi cực kỳ kích thích."

"Không được đâu hyung, ngày mai em còn phải đến trường nữa."

"Jimin à, đến lúc em phải trở lại là Park Jimin rồi, đừng có sống cuộc sống nhàm chán như vậy nữa. Hôm qua anh thấy em rất buồn, anh chỉ muốn để em vui hơn thôi. Đồng ý đi, anh đảm bảo chỗ này cực kỳ kích thích đấy."

Jimin suy nghĩ rồi gật đầu, dù sao soạn bài cũng chẳng mất nhiều thời gian lắm, đi xem một chút vậy.

Anh ngồi trên xe mô tô cùng Yoongi, cả hai đi tới một khu phố khá vắng vẻ và có chút nghèo nàn. Những căn nhà nhỏ lụp xụp được che đi bởi những mảnh vải cũ kỹ và rách rưới, không khí thoang thoảng mùi tanh hôi của rác thải.

Jimin chưa từng đến những nơi thế này, ít nhất là gần đây. Cuộc sống của anh bắt đầu thu nhỏ từ năm năm trước, khung cảnh này trở nên thật lạ lẫm trong mắt anh.

Yoongi đưa xe vào một căn hầm nhỏ, dắt tay Jimin chui vào cánh cửa hông ngay bên cạnh. Họ đi qua một dãy hành lang dài với đủ loại người đang nâng rượu đứng, một chốn ăn chơi về đêm đúng nghĩa.

"Hyung, chúng ta tới đây làm gì?"

"Đến xem thi đấu, nếu em thích còn có thể cá cược nữa."

Anh ta kéo anh vào một cánh cửa khác, nơi đây có một cái đài thi đấu cực kỳ lớn, xung quanh là hàng trăm người đang không ngừng hò reo cổ vũ. Dưới đài có sẵn bàn cá cược để phục vụ người xem, đỏ đen luôn là thú vui mà con người không thể cai được.

Jimin thấy trên hai tấm biển là hai cái tên, một trong số đó thực quen thuộc. "Jeon Jungkook?"

"Cậu ta chính là tuyển thủ nặng ký nhất ở đấu trường đêm này đấy. Em đúng là có con mắt tinh tường, vừa nhìn đã trúng ngay người giỏi nhất." Min Yoongi nói.

"Cậu là là một trong những tay boxing sẽ đấu hôm nay sao?" Jimin không thể tin nổi, cuối cùng anh đã biết những vết bầm nơi khóe mắt của Jungkook mà anh thấy hôm qua là ở đâu mà có. Có lẽ cậu ta vừa trở về từ đấu trường và uống một ly để giải tỏa, đúng lúc gặp được anh.

Min Yoongi gật đầu: "Em có muốn đặt cược cho cậu ta không? Yên tâm đi, đảm bảo không bao giờ lỗ. Cậu ta là tay đấm giỏi nhất nơi này, chưa có ai thách đấu thành công từ 3 năm trước - khi cậu ta bắt đầu lên đài."

Vậy là lần đầu tiên trong suốt 5 năm, Jimin đã bỏ qua phẩm chất của một giáo viên và đặt toàn bộ số tiền trong túi của mình cho Jeon Jungkook. 

Hai tay đấm lần lượt bước lên đài, từ đầu đến cuối đôi mắt anh vẫn dán chặt vào chàng trai ấy. Hắn chỉ mặc một chiếc quần lửng thi đấu, toàn bộ tám múi cơ bụng được phô ra cực kỳ đẹp mắt, đặc biệt là đường nhân ngư quyến rũ kia, Jimin thấy mũi mình ngưa ngứa. Mấy chiếc khuyên trên mày và môi đã bị Jungkook gỡ ra, có lẽ để giảm thiểu đau đớn nếu bị đánh trúng.

Từng đòn đánh cực kỳ mạnh mẽ của người đàn ông khiến Jimin mê mẩn, Yoongi hyung nói đúng, đây quả là hoạt động cực kỳ kích thích, nó khơi gợi lại những nhiệt huyết mà Jimin bỏ quên đã lâu rồi.

Trái tim trong lồng ngực anh nhảy theo từng động tác của người kia, tay anh nắm chặt mỗi khi hắn bị đối thủ đánh trúng, cuối cùng anh cũng thở phào nhẹ nhõm khi phần thắng thuộc về Jungkook. Mồ hôi chảy trên da hắn khiến những hình xăm trên cánh tay trông cực kỳ rực rỡ dưới ánh đèn, đột nhiên Jimin nở nụ cười, ý muốn chinh phục trong anh đang lớn hơn bao giờ hết.

Có lẽ người trên đài cũng cảm nhận được ánh mắt nóng bỏng đang nhìn vào mình, hắn tìm kiếm xung quanh, cuối cùng dừng lại nơi chàng trai ăn mặc có phần nghiêm túc. 

Hôm nay anh ấy mặc một chiếc áo sơ mi trắng bên trong, quần tây đen và một chiếc áo dạ sẫm màu, khắc hẳn với bộ đồ khá táo bạo tối qua. Jimin đứng trong hàng trăm người nhưng chẳng ngăn nổi vẻ mặt tỏa sáng của anh, đặc biệt là ánh sáng đẹp đẽ trong đôi mắt đang nhìn hắn.

Jungkook có phần mất tập trung khi công bố kết quả, tiếng hò reo xung quanh với hắn đã quá quen thuộc rồi. Jungkook không nhớ đây là trận thượng đài thứ mấy của mình cả, thứ hắn cần là nơi để rèn luyện nắm đấm và thể hiện niềm đam mê boxing.

Từng cơn đau nhức từ tay và chân dồn lại khiến Jungkook có phần đứng không vững, má trái của hắn đã bắt đầu rỉ ra chút máu tươi. Chết tiệt, đối thủ đêm nay có chút mạnh, đặc biệt được thuê về để đấu với hắn. 

[Kookmin] THEO ĐUỔINơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ