Chương 16

895 94 4
                                    

Jeon Jungkook đến đấu trường và như thường lệ lại một lần nữa giành chiến thắng. Hắn ngồi xuống ghế sô pha ở phòng nghỉ, tựa lưng ra sau và nhắm mắt lại.

"Jungkook, tậm trạng của anh hôm nay không được tốt sao? Em thấy anh rất mệt mỏi."

Jungkook lắc đầu, vẫn không mở mắt ra: "Không sao, có lẽ việc mất ngủ tối qua khiến đầu anh hơi đau. Hôm nay anh phải về nhà sớm để nghỉ ngơi thôi, anh sợ trận đấu ngày mai mình không tham gia được."

Cô gái bước đến an ủi: "Đừng lo lắng, hãy nghỉ ngơi thật tốt đi, đấu trường này cần anh nên họ sẽ không ép anh đến cạn kiệt sức lực. Em sẽ xin nghỉ giúp anh."

"Cảm ơn em Miyeon." Cho Miyeon là cô gái trong đội phục vụ tại đấu trường, được phân công riêng cho Jungkook. Cô đã ở cạnh hắn được 3 năm rồi, tình cảm của họ trở nên thân thiết như anh em ruột thịt vậy.

Chợt lúc này điện thoại đặt trên bàn của Jungkook reo lên, là âm báo tin nhắn mà chẳng mấy khi xuất hiện. Jungkook không biết ai đã nhắn tin cho mình, tin nhắn gần nhất mà hắn nhận được là tin từ sim rác với nội dung buôn bán và tiếp thị nhà ở.

Hắn không định cầm lên xem, nhưng ánh mắt chưa kịp lướt qua màn hình đã phải dừng lại. Người gửi là "thầy giáo Park" - hắn đã lưu tên anh như thế trong danh bạ của mình.

Chiếc điện thoại ngay lập tức được chủ nhân cầm lên nhưng lại chần chừ không dám mở ra, hắn sợ anh sẽ nói câu gì đó không hay sau khi biết được thân thế của mình.

Nhưng sự chờ mong có lẽ đã thắng được nỗi sợ, Jungkook quyết định mở tin nhắn ra và đọc kỹ từng chữ một.

"Jeon Jungkook, bây giờ anh đang rất không vui."

Câu đầu tiên đã khiến trái tim Jungkook thắt lại, ánh bạc từ chiếc khuyên môi di chuyển khi bị chủ nhân của nó cắn chặt vào.

"Vì sao anh không biết đến quá khứ của em sớm hơn nhỉ? Nếu thế anh đã không theo đuổi em..."

Gì chứ?

"Ý anh là theo cách vồ vập như thế này, em cần một người dịu dàng và quan tâm để chữa lành vết thương cho em."

Ý anh ấy là sao? Câu trên vừa nói không nên theo đuổi hắn, câu dưới lại bảo rằng hắn cần sự dịu dàng và quan tâm. Jeon Jungkook bắt đầu cảm thấy rối rắm, hình như hắn vừa hiểu lại vừa không hiểu lời Jimin nói lúc này. Thực ra cũng không hẳn là không hiểu, chỉ là hắn không tin rằng người kia sẽ nói như vậy với mình.

"Từ bây giờ anh sẽ chậm lại, tất cả sự dịu dàng và quan tâm của anh sẽ dành hết cho em. Jungkook, hình như anh lại càng thích em rồi thì phải, anh nhất định phải có được em. Hãy chờ đợi món quà ngọt ngào vào một ngày sớm nhất nhé, đừng có xua đuổi anh khi anh tới tìm em đấy, anh không sợ mấy lời nói của em đâu."

Bàn tay cầm điện thoại của hắn bắt đầu run run, dù không được nghe nói trực tiếp nhưng hắn có thể tưởng tượng ra ánh mắt dịu dàng của anh nhìn vào mình và nói điều đó. Jeon Jungkook biết rằng mình phải từ chối anh bởi vì Jimin có gia đình riêng và họ sẽ không bao giờ chấp nhận việc con trai quen mình, rồi anh sẽ phải khổ sở vì yêu một người như hắn, sẽ bỏ rơi hắn. Hắn sợ nhất là bị bỏ rơi, một con người bề ngoài trông mạnh mẽ như vậy nhưng bên trong chỉ cần chạm vào vết thương cũ là sẽ trở nên yếu đuối, lo lắng đủ đường.

Jungkook đặt điện thoại xuống bàn, mặc áo khoác vào và đứng lên đi khỏi đấu trường, hắn không biết nên buồn hay vui.

Jimin đang giờ lên lớp nhưng không thể rời mắt khỏi điện thoại, chàng trai kia đã đọc tin nhắn của anh hơn một tiếng trước và không hề hồi âm lại. Không sao hết, anh đã quyết định sẽ từ từ trong việc theo đuổi hắn rồi, cái anh cần xây dựng bây giờ chính là một nền tảng vững chắc để hắn yên tâm về tình yêu này.

Jimin ghé qua siêu thị sau khi tiết học thêm buổi đêm vừa kết thúc, anh đang dạy học sinh cuối cấp nên những tiết học thế này diễn ra rất thường xuyên. Gần đây anh không có thời gian để tới đấu trường đêm nữa, điều đó khiến anh thật buồn phiền.

Cậu bạn thân Taehyung gần đây cũng chẳng thường liên lạc với Jimin nữa, anh biết rằng Jin đã trở về và nghỉ dưỡng ở nhà nửa tháng. Thằng nhóc này, nhất định cậu ta đang chìm sâu vào những đêm trụy lạc rồi, làm gì còn nhớ đến anh? Đến bao giờ anh mới có thể quang minh chính đại ôm Jungkook và chạm vào cơ thể tuyệt vời ấy nhỉ? Ngay cả sự tự ti cũng là nét cực kỳ đáng yêu của anh chàng cực ngầu kia.

Kể từ tin nhắn hôm ấy, đã 2 tuần rồi Jimin không còn xuất hiện ở phòng tập, đấu trường hay bất cứ đây mà Jungkook hay đến nữa. Đôi lúc không kiểm soát được suy nghĩ, Jungkook đã tự mình nghi ngờ rằng liệu tin nhắn hôm ấy của anh có phải là do hắn tự mình tưởng tượng ra không? Nhưng đúng là nó đang nằm trong điện thoại của hắn, hắn đã đọc đi đọc lại nhiều lần, đến mức thuộc từng dấu chấm.

Nhưng Jungkook không biết được rằng, có một sự bất ngờ quá đỗi đang chờ hắn ở đằng sau, một bất ngờ mà cả đời Jeon Jungkook không thể nào quên được. Đó là bất ngờ xinh đẹp, dịu dàng quyến rũ và đầy ngọt ngào.

Căn phòng ngập trong ánh sáng đỏ, từng dải lụa đen vắt ngang khiến nó trông càng ma mị hơn. Bóng dáng uyển chuyển của người kia không ngừng phiêu du tạo nên những đường nét tuyệt đẹp.

[Kookmin] THEO ĐUỔINơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ