Chương 12

1K 106 8
                                    

Người đàn ông của Park Jimin thực sự rất ngầu, tuy có hơi hay xấu hổ và khó tiếp cận để hắn mở lời nhưng Jimin đoán chắc anh sẽ không mất quá nhiều thời gian để cảm hóa hắn đâu, dù sao thì anh đã nhận ra rằng hắn cũng thích anh qua cái tai đỏ bừng mỗi khi hắn nhìn thẳng vào anh để nói chuyện.

Dường như càng nghĩ đến những hành động và biểu cảm ngượng ngùng hay thái độ của người đó khi hỏi về Taehyung lại càng làm Jimin thấy vui vẻ hơn, lại khiến anh hình như thích hắn hơn một chút.

Taehyung lái xe đưa Jimin tới địa chỉ mà Jungkook đã nhắn tin cho anh, đó là một phòng boxing không quá lớn nhưng rất đầy đủ tiện nghi.

Cả hai bước vào, quan sát xung quanh và được một anh chàng đẹp trai ở cửa mời chào: "Xin chào quý khách, các anh hình như lần đầu tới đây nhỉ? Các anh muốn đăng ký một khóa học boxing đúng không?

Cả hai bước tới nơi anh chàng kia đang ngồi, Jimin đặt tay lên bàn và mỉm cười: "Xin hãy đăng ký cho chúng tôi một khóa học gần nhất. Chúng tôi có thể biết danh sách huấn luyện viên không?"

"Tất nhiên rồi. Xin giới thiệu tôi là Jung Hoseok, còn đây là danh sách huấn luyện viên cho các anh." Vừa nói anh ta vừa nhìn vào Kim Taehyung, ánh mắt đầy vẻ thích thú.

Taehyung cũng nhận ra điều đó, hắn chỉ gật đầu, cười cười rồi cùng Jimin xem danh sách một lần.

"Tôi muốn đặt lớp của huấn luyện viên Jeon Jungkook." Jimin nói.

Jung Hoseok tỏ ra xin lỗi: "Có lẽ các cậu phải chọn người khác rồi, Jungkook đã chật kín lịch dạy và cậu ấy sẽ không tham gia vào đội ngũ huấn luyện viên được lựa chọn trong ít nhất nửa năm nữa. Cậu ấy là ông chủ ở đây và quyền quyết định hoàn toàn phụ thuộc vào cậu ấy."

Jimin có hơi không vui, nếu thế không phải kế hoạch của anh sẽ đổ bể à? Cái anh muốn không phải là boxing mà là Jeon Jungkook.

"Chúng tôi có thể gọi điện thoại cho cậu ta, hy vọng rằng người quen sẽ được châm chước." Kim Taehyung cất giọng trêu đùa, nói với Hoseok.

"Ồ, các anh quen cậu ấy sao? Tốt thôi, dù thế nào thì tôi cũng rất vui khi anh gia nhập sàn đấu của chúng tôi." Một câu nói thả thính cực kỳ rõ ràng từ Jung Hoseok, đặc biệt là khi lời nói ấy còn kèm theo ánh mắt rất trần trụi.

Kim Taehyung không thể không thừa nhận rằng lòng hắn có chút xuyến xao, đã gần 6 tháng nay Jin không cho hắn chạm vào nữa. Từ khi họ chạy cho dự án phim quan trọng sắp tới thì Jin bắt đầu chế độ ăn kiêng, sức khỏe của anh không còn đủ tốt để trải qua những đêm làm tình kịch liệt nữa mặc dù nó chỉ diễn ra vài lần một tháng.

Phải, cho tới tận hôm nay Jin vẫn còn giận hắn về chuyện muốn công khai, điều đó khiến mùi khói thuốc trên người Taehyung ngày càng nặng và hắn chẳng có ý định làm sạch gì hết, bởi họ đã không gặp nhiều ngày rồi.

Lòng Jung Hoseok đang thầm nhảy lên vì người đàn ông cực phẩm kia đang nhìn anh và rơi vào trầm tư, anh luôn tự tin vào nụ cười của mình, anh biết người đó nhất định cũng đang rung động.

"Alo"

Tiếng của Jimin khiến Taehyung giật mình xua tan đi những suy nghĩ chết tiệt, hắn cảm thấy thật thất lễ khi cứ nhìn chằm chằm vào người ta.

Jimin đang gọi cho Jungkook, nụ cười trên môi đã tố cáo rằng anh thích điều đó.

"Chúng tôi đã tới phòng boxing của cậu, nhưng nhận được câu trả lời rằng cậu sẽ không làm huấn luyện viên lựa chọn trong nửa năm tới vì lớp học của cậu đã kín người."

Không rõ người đầu dây nói gì nhưng đôi mắt Jimin bắt đầu sáng lên: "Thật sao? Vậy thì tốt quá. Tôi...à không, chúng tôi có thể gặp cậu ngay bây giờ chứ?"

Sau khi cúp máy anh lại trở lại chỗ Hoseok: "Chúng tôi đăng ký lớp của huấn luyện viên Jeon Jungkook nhé. Để chắc chắn là chúng tôi không lừa anh thì cậu ấy nói rằng sẽ gọi lại cho anh để nhắc nhở sau. Giờ chúng tôi phải đi lối nào để gặp được ông chủ nhỉ?"

Jung Hoseok khá là ấn tượng với Jimin, người đàn ông ăn mặc rất nghiêm túc với sơ mi trắng bên trong, chiếc quần jean bó sát và áo dạ màu trà. Cậu ta sở hữu nụ cười khi nhìn vào sẽ thấy cực kỳ nhẹ nhàng và nhã nhặn, mà kể cả những câu nói của cậu ta cũng cực kỳ nhã nhặn. Một chàng trai với đầy đủ sức quyến rũ, làm sao cậu ta có thể quen với Jungkook nhỉ? Chỉ cần một cú điện thoại là hắn đã chấp nhận trở thành huấn luyện viên riêng dù thời gian rất bận rộn.

"Hai người có thể đi theo hàng lang bên trái, tìm đến đài thi đấu số 1, Jungkook đang có buổi huấn luyện tại đó."

"Cảm ơn nhé, anh rất đẹp trai đấy." Đôi mắt Jimin cong thành hình trăng khuyết, anh tạm biệt Hoseok và cùng Taehyung tiến vào.

"Này anh chàng đẹp trai." Đột nhiên Hoseok gọi Taehyung khiến hắn ngạc nhiên.

"Anh còn chuyện gì muốn nói với tôi sao?"

Hoseok đưa một tờ giấy vào túi áo Taehyung và ra dấu gọi điện thoại bên tai: "Hãy gọi cho tôi khi cậu muốn nhé."

Jimin đi trước một chút mới thấy Kim Taehyung đuổi kịp phía sau.

"Này, anh ta nói gì với cậu đấy?"

Câu hỏi của Jimin khiến Taehyung hơi chột dạ, tờ giấy có số điện thoại trong túi suýt thì bị hắn bóp nát.

"Không có gì, anh ta hỏi tôi hay cậu mới là người đăng ký lớp học thôi."

Jimin gật đầu: "Vậy thì tôi yên tâm rồi, cậu nên nhớ vẫn còn SeokJin hyung đấy nhé, dù anh ấy giận cậu nhưng cậu biết đấy, anh ấy thực sự yêu cậu rất nhiều."

"Tôi biết." Kim Taehyung cúi đầu trả lời.


[Kookmin] THEO ĐUỔINơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ