Chương 9

1K 118 3
                                    

"Không thể tin đươc! Chúng ta vừa được chứng kiến một cú cross (cú đấm chéo) cực kỳ hoàn hảo từ Jeon Jungkook! Liệu đối thủ của cậu ta còn có thể đứng dậy hay không đây? Cùng đếm nào! 10! 9! 8!..."

Tiếng hét của người bình luận khiến không khí lại càng sục sôi hơn nữa, cú đánh vừa rồi của Jungkook phải nói là cực kỳ đẹp mắt.

Hắn tận dụng hết sức mạnh của cơ thể, hạ cú đánh vuông góc xuống phần cằm của đối phương khiến anh ta ngã xuống và gần như nằm yên lặng trên sàn.

Một trận đấu khó khăn và đầy thương tích, nhưng cuối cùng gã tuyển thủ chuyện nghiệp vẫn thua cuộc. Có vẻ anh ta đã bị lệch khớp hàm và xui xẻo hơn thì bị gãy vài cái răng, bởi từ miệng anh ta đã có máu tươi rỉ ra.

Jungkook được trọng tài nâng tay lên làm biểu tượng chiến thắng, trong mắt hắn không hề có ý cười. Trận đấu này giúp hắn thu về hàng trăm triệu won, không ít tư bản vung tay đầu tư để có được hắn trong lần đấu tiếp theo.

Jimin có hơi lo lắng về những vết thương của Jungkook, cổ hắn bắt đầu chảy máu vì vết xước lúc bị đối thủ đánh vào.

"Này, không ngờ đấy trời ạ, tôi chưa từng cảm thấy có điều gì kích thích hơn thế này hôm nay. Jimin! Sao cậu không đưa tôi tới nơi tuyệt vời này sớm hơn nhỉ? Giờ tôi sẽ trở nhà với gấp đôi số tiền và niềm vui sau khi bị Jin hyung từ chối." Kim Taehyung nói lớn bên tai anh.

Jimin có vẻ chẳng quan tâm rằng họ đã trở nên giàu có thế nào sau đêm nay, anh kéo cậu bạn thân ra khỏi đám đông và lần nữa tiến vào phòng nghỉ của các tay đấm.

"Chúng ta đi đâu thế?" Kim Taehyung tò mò hỏi.

"Đi gặp tuyển thủ vừa chiến thắng."

"Ồ, cậu quen hắn sao?"

"Một chút."

Khi Jimin lần nữa có mặt trong phòng chờ thì Jungkook chẳng còn bất ngờ nữa, cậu để cô gái ra ngoài và mời hai người ngồi xuống ghế. Trông hắn rất đau đớn và cần được nghỉ ngơi ngay bây giờ.

Dòng máu đỏ chảy xuống từ cổ hắn khiến Jimin thấy thật ngứa mắt, trên mặt hắn cũng đã bắt đầu xuất hiện những vết bầm.

"Ai đây nhỉ?" Jungkook vừa thở hổn hển, vừa đưa mắt nhìn người cùng anh tiến vào, hắn không ngờ bên cạnh Jimin lại có một chàng trai cực phẩm như vậy.

"Đây là bạn tôi, Kim Taehyung, tối nay tôi đã dẫn cậu ấy tới đây. Cậu ổn chứ Jungkook?"

Jeon Jungkook gật đầu chào hỏi Taehyung rồi lắc đầu với anh: "Không sao, đau một chút rồi sẽ khỏi thôi, tôi quen rồi."

Đột nhiên Jimin đứng lên, đi vòng qua bàn rồi dừng lại trước mặt Jungkook, bốn mắt nhìn nhau rồi hắn kinh ngạc nhìn anh ngồi xuống và giúp mình xử lý vết thương.

Từng cơn đau âm ỉ truyền đến từ cổ vì tác dụng của thuốc sát trùng nhưng Jungkook không hề nhúc nhích, ngược lại hình như trái tim hắn không khỏe mạnh cho lắm. Làn da hắn cảm nhận cực kỳ rõ ràng từng cử chỉ và động chạm của Jimin, vì ngửa đầu nên hắn không cách nào nhìn rõ biểu cảm của anh lúc này.

Kim Taehyung cũng chẳng ngờ cậu bạn mình sẽ làm vậy, như hiểu ra vấn đề, hắn đứng lên tạm biệt để ra ngoài: "Nếu cậu bận có thể ở thêm một chút, tôi sẽ ra xe chờ trước."

Jimin không quay đầu lại, anh đang nghiêm túc xử lý vết thương cho chàng trai trẻ. "Được rồi, tôi sẽ ra ngay thôi, cậu ra trước chờ nhé."

Khi tiếng đóng cửa vang lên thì trong phòng lúc này thực sự im lặng. Jimin xử lý vết thương rất chuyên nghiệp, anh lau sạch vùng da, sát trùng, bôi thuốc và dán băng cá nhân lên rất hoàn mỹ, anh còn dùng dầu xoa bóp để đánh tan những vết bầm trên cơ thể Jungkook nữa.

Dù Jungkook đang bị thương nhưng Jimin không thể không công nhận rằng trông hắn ta lúc này thực nam tính, rất quyến rũ. Chết tiệt, hình như cái dục vọng trong anh lại đang trỗi dậy thì phải? Trước đây anh chưa từng thế này dù là khi còn trẻ, Jeon Jungkook thực sự là cậu nhóc khiến anh phát điên.

"Cậu đã có bạn gái chưa?" Đột nhiên Jimin hỏi.

"Tôi vẫn còn độc thân." Jungkook ngay lập tức trả lời.

"Vậy còn bạn trai thì sao?"

"Tôi đã nói vẫn còn độc thân mà."

"Ồ."

Jungkook tưởng rằng anh sẽ nói gì đó thêm nhưng không, sau khi xử lý xong vết thương cho hắn thì Jimin đứng lên, mỉm cười và chào tạm biệt: "Um, trông khá ổn rồi đấy, cậu nên tới bệnh viện để được chăm sóc kỹ càng hơn. Cảm ơn vì hôm nay đã giúp tôi lấy lại gấp đôi số tiền nhé."

Đôi mắt sâu thẳm của Jungkook nhìn vào anh: "Không có gì."

Trước khi đóng lại cửa phòng, Jimin đã quay đầu hỏi Jungkook câu cuối cùng: "Cậu đã nói trả nợ tôi một bữa rượu, chúng ta sẽ gặp lại nhau chứ?"

"Tất nhiên, tôi sẽ liên lạc với anh sớm."

Những gì còn lại trong mắt Jungkook lúc này chỉ toàn là nụ cười đầy tao nhã và dịu dàng của Jimin, hắn nhắm mắt lại và cố quên đi điều đó. Chết tiệt Jeon Jungkook! Mày đang nghĩ cái gì vậy?!

Jimin đi ra xe, nơi đó Taehyung đang ngồi hút thuốc đợi anh. "Cậu hút thuốc từ bao giờ đấy?"

"Lâu rồi."

"Jin hyung không có ý kiến gì sao?"

"Không, tôi sẽ tắm rửa thật sạch sẽ và không hút thuốc cả ngày khi ở cùng anh ấy."

Giọng nói cậu ta nghe thật chua chát. Họ ở cạnh nhau hơn 6 năm, nhưng thời gian gặp gỡ chỉ được vài ngày một tháng, dài nhất là một tuần một tháng. SeokJin là diễn viên, anh luôn bận rộn lịch trình và tham gia các show truyền hình, Taehyung cũng có công việc của công ty nữa nên không phải lúc nào cũng có thể kè kè theo anh. Thời gian dài như vậy nhưng Jin vẫn chưa nhận ra Taehyung nghiện thuốc ư? Jimin không nghĩ nó đúng đâu.

"Cậu thích người đó sao?" Đột nhiên Taehyung hỏi.

Jimin im lặng một lúc mới gật đầu: "Không hẳn thích nhưng tôi muốn làm tình với cậu ta, đó có phải là bước đầu của việc muốn bắt đầu một mối quan hệ không nhỉ?"


[Kookmin] THEO ĐUỔINơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ