Hôm nay không phải ngày tập luyện của Taehyung, Jimin biết điều đó nhưng anh vẫn quyết định đến phòng tập boxing một mình, dù sao thì anh đã nói với Jungkook rằng mình sẽ theo đuổi hắn nên việc anh tìm đến đó chẳng có gì lạ cả.
Jimin dừng bước trước quầy của Jung Hoseok, anh ta đang có một vài vị khách ở đây. Nhưng rồi anh ta nhìn ra sau và chú ý đến Jimin: "Ồ, là anh chàng quen Jungkook đúng không nhỉ?"
Jimin mỉm cười: "Gọi tôi là Jimin, tôi cũng không ngại khi anh gọi tôi là bạn trai của Jungkook."
Jung Hoseok bật cười: "Chà, hóa ra lại là một cây si muốn trồng ở đây."
"Lại?"
"Tất nhiên, Jungkook của chúng tôi hot đến thế làm sao có thể không có người theo đuổi được?"
Jimin bắt đầu thấy tò mò, rốt cuộc trước anh thì Jungkook đã từng yêu ai chưa? Gu của hắn là thế nào? Liệu anh có bao nhiêu cơ hội để bước vào tim hắn nhỉ?
Anh tiến đến quầy, chống tay lên bàn hỏi nhỏ: "Thế cậu ấy đã từng có mối tình nào chưa?"
Jung Hoseok lắc đầu: "Không biết. Nhưng tôi nghĩ cậu cũng đừng hy vọng quá, Jungkook đã đuổi không ít người bám theo mình bằng cách im lặng và từ chối đấy. Cách này còn tổn thương gấp mười lần việc bị từ chối thẳng thừng bởi nó chẳng khác gì đối phương đang xem mình là một kẻ vô hình."
Jimin gật gù, anh cũng phát hiện ra điều đó khi tiếp xúc với Jungkook, hắn cực kỳ ít nói. Nhưng anh tưởng đó chỉ là vì hắn đang xấu hổ thôi chứ? Rõ ràng anh thấy đôi tai kia đỏ lên mỗi lần nói chuyện với mình mà? Hay anh đã quá tự tin nhỉ?
"Này Jimin, nghề nghiệp của cậu là gì thế?" Hoseok hỏi.
"Tôi là một giáo viên cấp 3, cái nghề có chút nhàm chán."
"Ồ, một giáo viên như cậu sẽ thích một anh chàng xăm trổ đầy mình và suốt ngày đánh đấm sao?"
"Câu hỏi của anh giống hệt với Jungkook." Jimin mỉm cười: "Tôi không bận tâm về điều đó đâu, lúc còn trẻ tôi cũng là tiểu bá vương đấy, anh tin không?"
"Lúc còn trẻ? Trông cậu bây giờ cũng rất trẻ mà, không hề già chút nào, chỉ có tính cách thì hơi thành thục thôi."
"Chà, tôi sẽ xem đây là một lời khen. Nhưng thực sự thì năm nay tôi đã 30 rồi, ít nữa thôi sẽ bước vào hàng ngũ trung niên. Tôi nghĩ tôi phải kiến được tân hoan cho mình trước khi quá già để tận hưởng tình yêu tuổi trẻ chứ?"
Câu trêu đùa của Jimin khiến Hoseok không thể ngưng cười, một chút rồi anh im bặt
"Nói thật nhé Jimin, tôi không khuyến khích việc cậu theo đuổi Jungkook đâu."
"Vì sao vậy?"
"Cậu ta luôn lo lắng về bản thân mình, cậu ta chẳng mở lòng với ai cả mặc dù cậu ta là một người tốt."
"Vì sao cậu ấy lại để ý về bản thân như vậy?" Jimin tò mò hỏi.
Jung Hoseok ghé gần như sát vào tai anh thủ thỉ: "Vì tôi biết Jungkook không hoàn toàn ghét cậu nên tôi mới nói đấy nhé, Jungkook là con trai của một vũ công ở bar. Cậu ấy căm ghét thân phận này khi không biết bố mình là ai và mẹ mình thì ngày ngày đưa gã đàn ông khác về nhà làm tình và bỏ rơi cậu ấy. Những ám ảnh tuổi thơ khiến cậu ấy thấy mình thật ghê tởm và mất niềm tin và tình yêu, cậu ấy chấp nhận cô độc và không cần tìm nơi nương tựa. Jimin, Jungkook sẽ không mở lòng với cậu đâu, tôi từng nghe cậu ấy nói rằng sẽ độc thân cả đời để không phải trải qua cảm giác bị bỏ rơi lần nữa. Cậu còn là một giáo viên - một công việc hết sức đàng hoàng, Jungkook sẽ chẳng bao giờ làm ảnh hưởng đến cậu đâu, chỉ có người nó thích thật lòng thì nó mới quân tâm như vậy."
Jimin gật đầu, anh không nghĩ Jungkook lại đáng thương đến vậy. Đó có phải là lý do mà cậu nói với anh rằng xuất thân hai người khác nhau không? Rằng cậu sợ phải yêu và sợ mình không xứng với một thầy giáo như anh?
Quá khứ của Jungkook kiến tim Jimin đau nhói, anh muốn trở về nhà mà không gặp cậu hôm nay.
Jimin tạm biệt Hoseok, bắt một chiếc taxi bên đường rồi mất hút, để lại anh chàng thu ngân đang lắc đầu. Hóa ra thứ tình yêu mà mỗi người dành cho Jungkook đều rẻ mạt đến thế, ngay cả người anh nghĩ rằng rất dịu dàng và nhã nhặn cũng bỏ rơi Jungkook khi biết đến quá khứ của cậu ta.
Đúng thôi, không có người trí thức nào chấp nhận được một kẻ có gia đình như vậy cả, kể cả có vị tha đến đâu thì họ cũng hoàn toàn là người lạ, không có nghĩ vụ phải cảm thông và bên cạnh người khác.
Jeon Jungkook vác ba lô ra ngoài chỉ ít phút sau khi Jimin đi, hắn giao lại chìa khóa cho Hoseok rồi dặn dò thêm vài câu.
Chợt Jung Hoseok hỏi: "Jungkook, có phải em đã thích thầy giáo Park rồi không?"
Anh hỏi vậy là hoàn toàn có cơ sở, bởi chưa ai được Jungkook đối xử đặc biệt như Jimin. Hắn nói chuyện với anh, đồng ý làm huấn luyện viên cho bạn anh và thậm chí còn cho anh số điện thoại và địa chỉ phòng làm việc. Một trong số đó đã thể hiện quá nhiều, đằng này Jungkook đã làm tất cả.
Jungkook tránh đi anh mắt của người đối diện: "Không có, em đã nói mình không xứng để yêu đương mà, nhất là với một người tuyệt vời như anh ấy."
Jung Hoseok gật đầu: "Anh hy vọng rằng em đúng, bởi Jimin vừa từ đây trở về."
Jungkook ngạc nhiên: "Anh ấy đã tới đây sao?"
"Đúng vậy, vào 15 phút trước. Cậu ta định gặp em nhưng đã quay về ngay khi anh kể về quá khứ của em. Anh xin lỗi."
Jeon Jungkook im lặng mất một lúc lâu, cuối cùng thở dài: "Không sao đâu, em không trách anh. Nên để anh ấy biết sớm hơn, em đã nói xuất thân của chúng em không phù hợp nhưng anh ấy không tin em. Cuối cùng anh ấy cũng đã bỏ cuộc, em mừng vì điều đó."
Jung Hoseok vỗ vai hắn: "Anh không khuyến khích em yêu một người thực hoàn hảo, nhưng anh muốn em mở lòng và yêu một người em thích. Jungkook, đôi khi yêu đừng để ý quá nhiều, em sẽ hạnh phúc khi em loại bỏ những muộn phiền của cuộc sống."
Cuối cùng Jeon Jungkook cũng mỉm cười: "Em biết rồi hyung, giờ em phải tới đấu trường đây, anh ở lại và khóa cửa cẩn thận nhé."
"Được rồi, em cũng đi cần thận, đừng để bị thương."
BẠN ĐANG ĐỌC
[Kookmin] THEO ĐUỔI
FanfictionThầy giáo Park không ngờ rằng chàng trai trẻ tuổi cực ngầu kia lại khiến anh nhớ mãi không quên như vậy. Nếu đã thích thì phải làm sao nhỉ? Tất nhiên là phải theo đuổi cho bằng được rồi! Nhân vật chính: Jeon Jungkook x Park Jimin. Nhân vật phụ: Kim...