Chương 7

1.1K 110 3
                                    

Anh mở ra danh bạ điện thoại của mình, lướt qua từng mục và dừng lại trước cái tên tuy lạ mà quen.

Tiếng vang báo cuộc gọi đầu dây không hiểu sao khiến lòng Jimin rung động, anh hồi hộp chờ nghe giọng nói khiến mình mê mẩn kia.

"Alo"

Khác hẳn với suy nghĩ của Jimin, người bắt máy là một cô gái với giọng nói cực kỳ ngọt ngào.

"Xin chào." Jimin cứng ngắc đáp lại.

"Xin hỏi anh có chuyện gì cần tìm Jungkook sao?"

Là Jungkook cơ đấy, có vẻ cô gái này và người đàn ông kia có quan hệ không tầm thường.

"Tôi muốn gặp Jeon Jungkook, không biết cậu ấy có thời gian bắt máy không nhỉ?" Anh lịch sự hỏi.

"Ồ, anh ấy đang trong giờ luyện tập, có lẽ không nghe máy được đâu. Anh có gì muốn nhắn lại không?"

Jimin im lặng mất một lúc, tưởng như người đầu dây đã muốn dập máy vì anh không nói gì suốt cả phút đồng hồ.

"Này anh?"

Lúc Jimin đang định đáp lại vì mình quá thất lễ thì đầu dây cuối cùng cũng xuất hiện giọng nói khiến anh mong nhớ. "Ai vậy?" Giọng nói gần kèm theo tiếng thở dốc cực kỳ quyến rũ.

Từng tế bào trong người Jimin trở nên sôi trào, dù không nhìn vào gương nhưng anh chắc chắn rằng má mình đang đỏ lên.

Anh cố kìm lại cái cảm giác hồi hộp khi cô gái đưa điện thoại cho chủ nhân của nó: "Một người đàn ông kỳ lạ, anh ta không có tên trong điện thoại của anh."

"Một số lạ ư?" Jungkook nói rồi cầm lấy máy: "Alo, xin hỏi người đầu dây là ai nhỉ?"

"Không biết cậu còn nhớ không, nhưng tôi là người đã được cậu hứa sẽ mời một bữa rượu khi cần."

Anh không chắc chắn lắm, vì họ đã không gặp nhau mấy ngày rồi và họ hoàn toàn là hai kẻ xa lạ, chắc gì Jungkook còn nhớ về anh?

"Ồ, Park Jimin đúng không? Tôi sẵn sàng mời anh rượu nhưng không phải hôm nay. Xin lỗi nhé, hôm nay tôi phải thượng đài nên không thể dành thời gian cho anh được."

Dù biết người kia không thể thấy nhưng Jimin vẫn lắc đầu: "Không sao mà, nếu cậu bận chúng ta có thể hẹn nhau khi khác, tôi rất vui vì cậu còn nhớ tên tôi."

"Sao lại không nhớ được chứ? Không chỉ cái tên mà khuôn mặt của anh cũng cực kỳ ấn tượng."

Ấn tượng như thế nào nhỉ? Là đẹp hay xấu? Là ấn tượng theo kiểu vừa nhìn đã nhớ hay kiểu khuôn mặt quá trẻ so với tuổi thật?

"Jimin, tối nay anh có muốn tới xem tôi thi đấu không?" Người đàn ông đầu dây chợt mở lời.

Jimin kinh ngạc, anh không nghĩ rằng mình sẽ nhận được lời mời này khi cuộc nói chuyện của họ có hơi ngượng ngùng. Anh sẽ không nói cho hắn biết rằng mình đã định đến đó dù không có lời mời của hắn. Việc đi tới đấu trường hôm nay lại trở nên thật đặc biệt, khiến anh bắt đầu chờ mong, lại bắt đầu có chút suy nghĩ.

"Tôi có thể đến sao?" Jimin hỏi lại.

"Hôm trước tôi đã thấy anh ở đó, ăn mặc khác hẳn với lần ở bar, tôi phải nhìn lại mấy lần mới chắc chắn đó là anh. Cách ăn mặc của anh nghiêm túc thật."

ồ? Hắn đã thấy anh ở đấu trường ư? Vậy hắn có nhìn thấy những cảm xúc đầy dục vọng và thất thố hôm ấy của anh không? Anh là con người biết kìm chế, nhưng anh lại chẳng thể kìm chế nổi cảm xúc của mình khi thấy thân hình và khuôn mặt nóng bỏng của hắn.

Jimin cố nhớ lại bộ trang phục mà hôm đó mình đã mặc, phải rồi, một bộ đồ tiêu chuẩn của giáo viên cấp ba. Hôm đó anh vừa từ trường về đã qua nhà Taehyung và cùng anh Yoongi đến đấu trường ngay nên không kịp thay bộ mới.

"Cậu đã thấy tôi ư? Hôm đó tôi vừa làm việc xong liền đến đó nên chưa kịp đổi bộ đồ khác phù hợp hơn."

"Anh làm nghề gì vậy?"

Sao đây? hắn đang muốn tìm hiểu anh à? "Tôi là một giáo viên cấp ba."

"Giáo viên ư?"

Jimin có thể nghe ra sự kinh ngạc cực kỳ trong câu nói ấy, có lẽ hắn không ngờ một giáo viên cũng sẽ tới bar và tham gia những buổi cá cược đỏ đen. Nhưng cưng à, chẳng có thứ gì bắt đầu mà không cần lý do hết, bởi vì sức hút của Jeon Jungkook nên anh mới hành động như một người giáo viên lắm tật xấu thôi.

"Dù sao thì...tối nay anh sẽ đến chứ? Tôi có một trận đấu lúc 9 giờ."

"Tất nhiên, lời mời của cậu khiến tôi thấy thực vinh hạnh. Chúc cậu có một ngày thi đấu thành công, tôi đảm bảo sẽ dành tất cả số tiền mình có để đặt cược cho cậu, đừng khiến tôi trở thành thầy giáo nghèo xơ xác đấy nhé."

"Tất nhiên rồi, vậy tối nay hẹn gặp lại anh ở đấu trường."

Jimin đã quá nôn nóng để chờ đợi đến 8 giờ tối, nhưng anh không ngờ rằng cậu bạn thân còn mong chờ nhiều hơn anh.

Cả hai mặc những bộ đồ mà tưởng như chẳng bao giờ mặc lại nữa, đã lâu họ mới có lại cảm giác của tuổi trẻ thế này.

Jimin mặc một chiếc áo phông đen bên trong, bên ngoài là áo khoác da đen có đính lên những chiếc cúc phá cách, phía dưới là quần jean rách gối cực kỳ ngầu.

Người bạn của anh có hoa lá hơn, cậu ta mặc rách từ đầu tới chân, trông cực kỳ ăn chơi.

"Jiminssi, đó là nơi như thế nào vậy?" Kim Taehyung hỏi khi cả hai đang lái xe vào lối cũ, nơi có những căn nhà lụp xụp.

"Một nơi cậu không thể tưởng tượng được đâu, đến rồi sẽ biết, nói ra mất hết bất ngờ."

Hành lang lối vào hôm nay  vắng người, điều đó khiến đôi mày Jimin nhăn lại. Không phải hôm nay đấu trường vẫn mở sao? Vì cớ gì mà vắng khách đến vậy?

Nhưng anh đoán nhầm rồi, lúc hai người đặt chân đến đấu trường thì nó đã chật ních người, không khí cực kỳ sôi động.

"Này anh bạn, hôm nay sao lại đông đến thế? Vừa nãy ở bên ngoài tôi chẳng thấy ai cả." Jimin hỏi anh chàng đứng phía trước.

Cậu ta nhếch môi: "Có gì ngạc nhiên đâu, bọn họ tập trung vào đây cả rồi. Hôm nay có trận đấu rất kịch tính giữa người dẫn đầu đấu trường trong ba năm và một tuyển thủ chuyên nghiệp."

[Kookmin] THEO ĐUỔINơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ