Chương 19

1.3K 115 20
                                    

Có lẽ lần múa trở lại này đã khơi gợi lên khao khát từ  lâu trong lòng Jimin, tối nào anh cũng phải khởi động và tập múa một bài múa đương đại.

Từ giờ anh sẽ làm những gì anh muốn, chẳng ai có thể cấm đoán hay bắt anh phải làm cái này, cái kia nữa.

Nếu chàng trai của anh đồng ý quen anh thì anh chấp nhận từ bỏ chức vụ giáo viên của mình để bắt đầu một công việc mới, đời người mà, phải có một lần dám nghĩ, dám làm, sống vì mình chứ?

Những động tác tay uyển chuyển, những cú lộn nhẹ nhàng tạo ra từng cơ gió khiến giải lụa đen lung lay, cả căn phòng tràn ngập hơi thở nghệ thuật.

Chợt chiếc điện thoại trên bàn sáng lên, Jimin lập tức ngừng động tác và đi tới cầm lấy nó.

Đáng tiếc, anh lại lần nữa phải thất vọng rồi, không phải tin nhắn đến từ số điện thoại mà anh vẫn chờ mong.

Vốn dĩ anh có thể tới phòng tập boxing để gặp hắn, nhưng anh là người giữ chữ tín, anh nói sẽ không gặp thì nhất định không gặp

Người vừa nhắn là Yoongi hyung, anh ấy rủ anh đi cổ vũ trận boxing tối nay.

Jimin dùng khăn lau qua mồ hôi trên trán, anh ngồi xuống ghế, vắt chéo đôi chân dài với đường nét chắc chắn và đầy quyến rũ.

Ngón tay anh lướt trên bàn phím: "Anh đang muốn kéo em vào hố sao? Em là một nhà giáo đấy nhé, đừng rủ rê em."

Tin nhắn được gửi đi thì ngay lập tức có hồi âm: "Đừng tưởng anh không biết em đang theo đuổi người đứng đầu đấu trường đêm ở đây. Là em tự sa đọa, sao lại nỡ đổ tội lỗi lớn này cho anh chứ? Anh không gánh đâu nhé."

Đôi môi Jimin cong lên: "Tin tức của anh cũng nhanh nhạy lắm, nhưng nếu thế thì anh cũng biết chàng trai trẻ ấy chưa đồng ý thích em đúng không? Từ giờ cho tới khi em ấy gật đầu thì em sẽ không đến đó."

Jimin để điện thoại xuống bàn, không để ý đến nữa mà bắt đầu thay bộ đồ ở nhà thoải mái hơn để chuẩn bị bài cho tiết học ngày mai.

Trời về đêm, thành phố trở nên lung linh hơn trong ánh điện vàng xanh đủ màu sắc. Chàng trai đeo kính, đôi mắt chăm chú nhìn vào máy tính và đôi tay không ngừng chạy trên bàn phím.

Điện thoại bên cạnh lại lần nữa đổ chuông, là âm báo tin nhắn.

Jimin không để ý nữa, dù sao cũng chẳng phải của người mà anh đang mong đợi. Có thể là kết quả trận đấu hôm nay, Yoongi hyung đã nói sẽ báo cho anh sau khi anh ấy trở về.

Cho tới hơn 1 giờ sáng anh mới hoàn thành xong công việc, tắt máy tính, tháo kính ra và xoa xoa sống mũi. Liếc thấy điện thoại bên cạnh anh mới cầm lên xem. Quả nhiên là tin nhắn từ Yoongi hyung.

Không phải là tin nhắn văn bản, anh ấy chỉ gửi tới một hình ảnh, nhưng hình ảnh ấy đủ khiến Jimin giật mình.

Trong ảnh, Jungkook khuôn mặt đầy máu, một bên mắt sưng tím, không thể mở ra, bắp tay rách một đường khá dài, ngoài ra còn có rất nhiều vết xước nhỏ trên da nữa.

Rốt cuộc hắn làm sao thế?

Ngón tay Jimin dừng mãi trên số điện thoại quen thuộc nhưng không ấn xuống, nếu gọi nghĩa là anh đang làm trái lời của mình, anh phải cho hắn thời gian.

Nhưng Jimin thấy đau quá, dù người bị thương không phải là anh nhưng sao nhìn khuôn mặt với đôi mắt kia lại khiến anh thấy đau đến thế này? Hoá ra với Jungkook anh không chỉ có khao khát theo đuổi hay chiếm hữu đơn thuần, mà tình yêu thực sự đã dần nảy sinh và lớn lên từng ngày.

Anh phải làm gì bây giờ? Vừa muốn gọi cho hắn, lại không muốn phá vỡ lời hứa.

Trong căn phòng cuối của phòng tập boxing, có người vẫn ngồi trên ghế với những vết thương lớn. Đối thủ hôm nay là một gã phương tây cực kỳ khó chơi, dù hai người đánh ngang ngửa nhưng không thể tránh khỏi bị thương.

Jungkook chẳng quan tâm xem những vết thương của mình còn rỉ máu hay không? Còn đau hay không? Hắn chỉ chăm chăm nhìn vào điện thoại.

Một dãy số quen thuộc đã 3 tuần hắn không dám ấn xuống, nhưng giờ hắn muốn làm điều đó.

Hai không gian khác nhau, khoảng cách không quá xa nhưng liệu có ai chịu kéo gần nó không?

Jeon Jungkook đứng lên khỏi ghế, điện thoại bị hắn vứt vào túi đeo trên lưng. Nhìn cái bộ dáng thảm hại này mà xem, sao hắn có thể để một người tuyệt vời như anh nhìn thấy chứ? Có lẽ tốt nhất vẫn là thôi đi.

Ngoài trời đang xuất hiện những bông tuyết đầu tiên của mùa đông, ai đó đã nói rằng nếu cùng nhau ngắm tuyết đầu mùa thì những cặp tình nhân sẽ hạnh phúc bên nhau mãi mãi. Phải thôi, trong cái thời tiết lạnh giá và sự lãng mạn của những bông tuyết bay bổng thì ai mà chẳng muốn được ôm lấy cơ thể ấm nóng của người mình yêu và cười nhạo những kẻ cô đơn ngoài kia chứ?

"Có muốn cùng anh ngắm tuyết đầu mùa không?"

Jungkook đang khoá cửa phòng tập thì một giọng nói bất chợt vang lên phía sau, đôi tay hắn cứng ngắc lại, tai như ù đi vì lạnh.

Jimin tiến lên, bước đến phía trước, chui qua vòng tay của Jungkook và tựa mình vào cánh cửa để cho đôi mắt hai người đối diện nhau. Dù chưa có một cái ôm thật chặt nhưng khoảng cách gần này cũng đủ khiến lòng Jungkook cháy lên một ngọn lửa.

Jimin đưa tay lên, gỡ kính đen trên mặt Jungkook xuống, để lộ ra đôi mắt sưng tím của hắn. Ngón tay lạnh giá của anh lướt qua vết thương khiến Jungkook có chút giật mình, hắn lùi nhẹ ra sau, cách xa Jimin một chút.

Tay Jimin đặt giữa không trung, anh cứ đứng vậy mà nhìn chằm chằm vào người đối diện.

Cuối cùng Jungkook cũng nhẹ nhàng bước lên, đặt đúng vị trí vết thương trên mắt mình vào ngón tay đang ở giữa không trung của anh.

Lúc này hắn trông như một chú cún nhỏ chờ đợi được chủ nhân vuốt ve, quan tâm vậy.

Jimin mỉm cười nhẹ, vừa vuốt vết thương cho hắn, vừa thì thào: "Anh đã bước 999 bước rồi, ít nhất em cũng phải bước lên một bước thì anh mới dám hy vọng chứ."


[Kookmin] THEO ĐUỔINơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ